Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Chương 24: Bắt đầu cho một kết thúc

/33


Thêm một tháng nữa lại trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Mọi thứ thật quá ngọt ngào và đẹp đẽ. Tôi chỉ lo những thứ càng đẹp thì càng dễ vỡ. Nếu có thể không bận tâm chuyện gì mà chỉ cần yêu em thôi thì tốt biết mấy. Đằng này câu nói của Felix cứ luôn ám ảnh tôi cả tháng nay. Hắn đã giữ lời hứa sẽ giữ bí mật. Còn tôi, liệu tôi có thể vẹn cả đôi đường không? Vừa có em, vừa bảo vệ được thế giới bóng đêm?

Tôi vẫn bên em hằng ngày. Chúng tôi gần như chẳng xa nhau phút nào. Ở trường, ở nhà, rồi những buổi hẹn hò. Mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Em luôn quanh quẩn bên tôi và mang cho tôi những điệu thật tuyệt vời. Điều này làm tâm trạng tôi đỡ bất an hơn rất nhiều.

Tuy không phải hoàn hảo nhưng mọi chuyện đã rất tốt đẹp. Cho đến sáng nay.

Sáng nay em bị vấp cầu thang. May mà té không nặng lắm. Em nói chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Tốc độ của em còn nhanh hơn cả ánh sáng thì làm sao lại có thể vấp té được chứ? Cảm thấy đau thì lại càng vô lí. Haizzz! Kể ra thì cũng đã khá lâu rồi em không uống máu của Olia.

Hôm nay khi ngồi trên xe bus, em nói thầm vào tai tôi rằng em nghĩ em sắp trở lại thành con người và sẽ không còn làm cái việc đáng sợ (uống máu) mà em phải làm hằng ngày nữa. Nhưng em lại cảm thấy buồn vì sẽ không thể bất tử bên tôi. Rồi em sẽ già đi, và sẽ chết.

Tôi thấy lòng mình hoang mang vô cùng. Những triệu trứng của em đâu phải là biểu hiện của việc em trở về làm người. Tử Đinh Hương, em có biết đó là gì không? Không cần phải đợi đến lúc già đi rồi mới chết đâu. Cô ngốc của tôi, em hãy cho tôi biết tôi phải làm gì đây?

Hôm nay trường em có buổi khám sức khỏe một tuần một lần. Cũng chỉ là đo chiều cao, cân nặng, huyết áp và điện tâm đồ thôi. Tuần nào cũng lặp đi lặp lại. Nó cũng chẳng cần thiết nhưng đây là một trường y nên họ muốn làm như vậy.

Tôi nhớ rõ tuần trước em cân được 47kg, nhưng hôm nay chỉ còn 45kg thôi. Một tuần mà xuống hai kí? Đừng làm tôi sợ Tử Đinh Hương!

Sau giờ học chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Em cũng cần mua dầu gội đầu và sữa tắm.

Mọi người trong siêu thị đang nhìn chúng tôi chằm chằm vì chỉ có hai đứa mà đi đến đâu náo loạn đến đấy. Chuyện là em đang ngồi trong xe đẩy còn tôi đẩy em đi. Ngồi trên xe em luôn miệng “bí bo xình xịch”. Nhìn đáng yêu không thể tả. Thêm yêu em là tôi dấn sâu thêm vào con đường không lối thoát. Nhưng biết làm sao được? Tôi không nghĩ mình có thể ngừng yêu em.

Không khí đang rất tốt thì có một làn gió thổi qua làm tôi phải đứng khựng lại.

“Sao lại dừng lại vậy anh?” – Em quay lại nhìn tôi ngơ ngác.

Sao em lại hỏi như vậy? Không lẽ em không cảm thấy gì sao? Người phụ nữ đứng cách em chỉ 10m mang trong người mùi máu rất thơm. Có thể nói là “cao lương mỹ vị” đối với ma cà rồng. Tôi còn đang lo em sẽ mất kiểm soát. Thế mà… Lẽ nào… Ôi không!

“À, anh muốn mua cái này” – Bối rối, tôi nói rồi vơ đại con dao cạo râu bên cạnh.

“Anh làm gì có râu?” – Em lại ngơ ngác lần nữa. Đúng là từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ có râu. Mặt cứ như búng ra sữa.

“Anh muốn mua để trong phòng tắm cho…” – Tôi nói đến đây thì làm bộ dạng lém lỉnh cúi xuống thì thào vào tai em – “Cho “con người” ấy mà”

Em bật cười rồi xoa đầu tôi.

Sau khi mua xong các thứ chúng tôi về nhà và cùng nhau nấu ăn. Tôi thì phụ trách phần xơ chế thịt. Còn em thì xắt rau củ.

“A!” – Tiếng em kêu lên khe khẽ nhưng cũng đủ làm tôi giật mình hoảng hốt.

“Sao vậy em?” – Tôi vụt đến bên em ngay lập tức.

“Em bị đứt tay” – Em giơ cái ngón tay đang chảy máu về phía tôi. Gương mặt mếu máo.

Cố gắng che đi sự lo lắng, tôi cốc nhẹ vào đầu em.

“Không chịu cẩn thận gì hết!” – Tôi trách yêu rồi kéo ngón tay em cho vào miệng mình ngậm.

“Em bị hoài ấy chứ. Mà mọi khi chưa kịp thấy đau thì đã lành rồi” – Em cười.

Tôi thấy người mình như đóng băng. Mọi thứ đến nhau hơn tôi tưởng. Trong một ngày thôi mà em đã không còn nhạy bén như trước, không thể cảm nhận được mùi máu và bây giờ là không thể tự lành vết thương.

“Từ nay em đừng đụng đến dao kéo nữa” – Tôi nói sau khi nhả ngón tay em ra khỏi miệng mình.

“Chúng ta ra ngoài ăn nhé! Tính ra từ hồi quen nhau tới giờ chưa đi ăn ở ngoài lần nào” – Tôi đề nghị.

“Anh lười nấu ăn chứ gì?” – Em nheo mắt nhìn tôi.

“Ừ, lười chết mất!” – Tôi làm bộ uể oải.

“Vợ yêu thì vụng về quá dao cũng không biết dùng” – Tôi thở dài, cố làm vẻ mặt rầu rĩ để trêu trọc em.

“Anh vừa gọi em là gì?” – Em hỏi giọng háo hức. Hai mắt mở to và sáng long lanh.

Bây giờ tôi mới giật mình. Tôi vừa gọi em là “vợ yêu”. Ôi! Sao hai tiếng ấy thốt ra trôi chảy thế. Giờ nghĩ lại mới thấy tim đập nhanh. Tôi thề rằng mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn cái quả cầu lửa đang đủng đỉnh lui về đường chân trời ngoài kia.

“Vợ… yêu” – Tôi bối rối quay mặt đi trước khi bị em phát hiện khuôn mặt sắp chín nhừ của mình.

“Nhờ hai chữ này hôm nay anh sẽ được miễn nấu ăn” – Em gật gù cái đầu.

“Đi nào chồng yêu” – Một tay em chống hông, một tay khoác vai tôi. Ôi cô nhóc của tôi! Thua tôi đến gần 30cm mà lại đòi khoác vai tôi mới chịu. Em cứ đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao?

Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng chúng tôi thống nhất sẽ ăn tối ở một nhà hàng hải sản bình dân nhưng hải sản tươi ngon khỏi nói.

Vừa đến trước cửa tôi đã thấy một rặng xe của khách dựng phía trước, xem ra bên trong đang rất náo nhiệt.

Đúng như tôi dự đoán. Nhà hàng đang rất đông khách. Mà đa số là khách nhậu. Cũng có một vài gia đình đang dùng bữa. Chúng tôi là cặp tình nhân duy nhất. Tôi và em nắm tay nhau đi đến chỗ một chiếc bàn ở góc khuất.

Bất chấp tiếng ồn đang dồn dập bên tai, tiếng cụng li chói tai, một vài gã say xỉn bắt đầu lèm bèm. Tôi và em vẫn trò chuyện say xưa. Giống như trong quán này chỉ có hai chúng tôi và tiếng ồn kia là ở quán bên cạnh vậy.

Em nói cuối tuần này trường em tổ chức đi dã ngoại nhưng không bắt buộc. Em sẽ không đi với trường, thay vào đó em muốn chúng tôi sẽ đi du lịch đâu đó.

Kế hoạch đi du lịch chỉ nói đến đó thôi. Bây giờ chúng tôi bận lên kế hoạch cho tối nay. Em muốn sau khi ăn xong chúng tôi sẽ đi chơi.

Sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi chọn sẽ đi xem phim. Em kêu rạp đang chiếu phim “Người đưa thư đến từ thiên đường” và em muốn coi. Tất nhiên là em muốn coi thì tôi cũng muốn coi.

“Anh thử nói xem hai người họ sẽ được bên nhau chứ?” – Em thì thào khi chúng tôi đang xem phim.

“Hai người họ” mà em nói là một cô gái và một linh hồn. Anh chàng linh hồn này có nhiệm vụ giúp những người có người thân yêu đã mất có thể vượt qua nỗi đau. Và những người ấy chỉ có thể nhìn thấy anh ta khi họ còn chưa chấp nhận được rằng người thân mình đã mất. Trong số những người anh ta giúp có một cô gái. Họ cùng nhau làm công việc mà anh ta đang làm rồi sau đó họ yêu nhau. Thế nhưng vấn đề ở chỗ một khi cô gái quên đi vết thương lòng thì cô sẽ không thấy lại được chàng trai nữa.

“Anh cũng không biết nữa. Anh mong hai người họ sẽ ở bên nhau” – Tôi nói rồi quàng tay lên vai em, kéo em dựa vào người mình rồi hôn nhẹ lên tóc em. Tình cảnh của hai nhân vật trong phim làm sao ** le bằng chúng tôi lúc này. Tử Đinh Hương, em thử nói xem chuyện của chúng ta sẽ đi về đâu?

Em xem phim khá chăm chú. Sau một hồi, tôi nghe thấy tiếng em nấc lên. Tôi đưa tay lên xoa mặt em thì thấy nó đã ướt đẫm. Giàu tình cảm quá!

Em khóc vì phim đang chiếu đến đoạn chàng trai biến mất. Những đồ đạc cho thấy sự tồn tại của anh ta cũng biến mất. Trong những tấm hình chàng trai và cô gái chụp chung nay chỉ còn thấy hình cô gái. Và trong ngọn hải đăng trắng ấy, cô gái quỳ sụp xuống bưng mặt khóc thảm thiết.

Những tiếng xụt xùi của những người trong rạp cũng cất lên. Khóc cái gì chứ? Tôi cũng đang muốn khóc lên đây. Nhưng không phải khóc vì bộ phim. Tình cảnh của tôi và em lúc này còn đáng khóc hơn ấy chứ.

Hết phim, chàng trai gặp lại cô gái. Họ ôm nhau hạnh phúc. Em cũng ôm lấy tôi và nở một nụ cười mỹ mãn.

Còn tôi, cố ngăn một tiếng thở dài trăn trở. Tôi và em cũng sẽ có một kết thúc có hậu chứ?

Bên trong rạp phim khá ấm áp, ra ngoài mới biết trời lạnh đến như vậy. Thật ra thì tôi không thấy lạnh nhưng em thì đang run bắn lên. Em… bắt đầu cảm thấy lạnh rồi.

Cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác thêm cho em. Tôi ôm em thật chặt và chúng tôi bước đi bên nhau. Tự nhiên tôi thấy sợ hãi. Bóng đêm phía trước mặt càng làm tôi sợ hãi hơn. Không phải tôi sợ ma hay sợ cái bóng tối ấy đâu. Mà tôi sợ cái cảm giác nó mang đến cho tôi. Bế tắc!

Bất giác tôi siết chặt vòng ôm vốn đã rất chặt. Nếu tôi ôm em chặt thế này thì em sẽ không tan biến khỏi cuộc đời tôi phải không Tử Đinh Hương?

Phía sau mí mắt, tôi cảm nhận được ánh sáng lờ mờ và nhèo nhoẹt không hình hài đang chiếu vào căn phòng. Thì ra trời đã sáng. Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ đi du lịch. Cả hai đã quyết định sẽ đi biển.

Tôi hôm qua em háo hức đến mức mãi không ngủ được. Thế nên bây giờ em vẫn còn cuộn tròn trong lồng ngực của tôi thở đều đều. Hai mắt nhắm hờ hững. Đôi môi đỏ chúm chím làm tôi chỉ muốn cắn.

Nhẹ nhàng gỡ vòng tay của em ra, tôi bước xuống giường và không quên quay lại đắp lại mền cho em.

Gì thế này?

Người tôi hóa đá hoàn toàn.

Tại sao sau một đêm mà tóc em lại như thế này? Nó dài đủ để phủ kín cả người em.

Trời đất! Mọi chuyện bắt đầu rồi sao?

Không! Nó đã bắt đầu từ một tuần trước rồi, nhanh đến đáng sợ.

Thật nhẹ nhàng, tôi xoay người em nằm úp xuống và dùng kéo cắt bớt tóc của em đi. Nếu em thức dậy mà thấy mình như thế này chắc sẽ khóc hét lên mất.

Xong đâu đó, tôi xuống nhà làm bữa sáng và chuẩn bị một ít thức ăn để đi đường rồi lên gọi em dậy cùng với một hộp sữa trong tay. Em từng nói khi là ma cà rồng, hương vị của sữa đối với em không còn thơm ngon nữa. Nhưng em vẫn thích uống sữa tôi đưa vào mỗi buổi sáng.

Cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, tôi gọi em dậy và như mọi sáng, đầu tàu – tôi – lại kéo toa tàu – em – vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Sáng nay em ăn rất ít. Em nói bụng em rất khó chịu và nghĩ mình có vấn đề về đường tiêu hóa và đã uống thuốc tiêu hóa.

Tôi cũng muốn tin em có vấn đề về đường tiêu hóa. Nhưng… hơn ai hết, tôi biết đó là gì.

“Chúng ta có thể dời chuyến đi lại mà” – Tôi nói khi thấy em đang nhăn nhó ôm bụng còn tay thì xách giỏ đồ chúng tôi chuẩn bị từ hôm qua.

“Em không sao. Em đã uống thuốc rồi, một lát sẽ đỡ thôi” – Em cười nhạt. Sắc mặt em gần như trắng bệch.

“Không được! Nhìn em yếu lắm. Chúng ta để sau này hãy đi” – Tôi cương quyết.

“Em muốn đi mà” – Em phụng phịu.

“Vậy thì sẽ không đi bằng xe khách” – Dù cương quyết mấy tôi cũng phải thua em. Nhưng ít nhất tôi cũng phải đòi hỏi một điều gì đấy. Hôm qua em nói muốn ngồi xe khách để ngắm cảnh bên đường. Nhưng em quá yếu để ngồi lâu như thế.

“Chứ đi bằng gì?” – Em tròn mắt nhìn tôi.

“Đi bằng máy bay” – Tôi nói rồi nhoẻn miệng cười. Đúng là có cánh cũng có lợi đấy chứ.

“Tuyệt! Vậy em có thể ngắm biển từ trên cao” – Em ngẫm nghĩ một hồi rồi reo lên.

“Và… chúng ta sẽ về trong ngày, vì thế em không cần phải mang nhiều đồ như thế đâu”

“Em muốn ngắm biển đêm mà” – Em chau mày vẻ giận dỗi.

“Được rồi, được rồi! Anh thua em. Em muốn ở đó bao lâu cũng được” – Tôi giơ hai tay đầu hàng. Nhìn em không vui là tôi phát hoảng lên rồi. Cho tôi thêm mười lá gan cũng không dám cãi em.

“Em thương Dragon nhất quả đất!” – Em nói rồi hôn lên má tôi. Hỳ, em lúc nào cũng đáng yêu như thế.

Một tay ôm em trong lòng, tay kia xách giỏ đồ. Tôi bật tung đôi cánh và bay vút lên không trung. Chúng tôi bay thật cao, đến chỗ những đám mây cuồn cuộn đang lơ lửng. Em nghịch ngợm đưa ra bắt lấy chúng nhưng chưa kịp nắm lại thì chúng đã tràn qua kẽ tay em. Cuối cùng em cũng mỏi tay mà thôi không quấy rầy những đám mây đang thong dong nữa.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến biển. Từ trên không xuống nước biển xanh biếc như bầu trời trên đầu chúng tôi. Những con sóng vỗ vào vách đá tung bọt trắng xóa giống những đám mây. Từ trên này nhìn xuống, biển cũng phần nào giống như trời.

Dải cát vàng chạy quanh bờ biển và một khu rừng xanh mướt bọc quanh dải cát. Từ trên này không thể nhìn rõ hình dạng của những cái cây, chỉ thấy một dải xanh mát mắt bọc quanh dải vàng óng ả. Những con thuyền chỉ là những chấm nhỏ trên mặt biển. Quả là rất đẹp. Bình thường em hay ríu rít như thế mà bây giờ cũng yên lặng không thốt lên lời.

“Sóng bạc đầu” – Đột nhiên em lẩm bẩm. Em đang nói gì thế? Nãy giờ em không ngắm cảnh mà chỉ nhìn những con sóng thôi sao.

“Anh này, nếu em không còn nữa anh sẽ nhớ em chứ? Nhớ đến nỗi bạc đầu như những con sóng kia?” – Đột nhiên em hỏi làm tôi sững người. Sao em lại hỏi như thế? Em biết được điều gì rồi sao?

Hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi em bằng giọng bình thản nhất có thể:

“Sao em lại hỏi như thế?”

“Vì chẳng bao lâu nữa em sẽ là con người rồi. Và rất nhanh, rất nhanh em sẽ già đi rồi cái đích cuối cùng sẽ là cái chết” – Em có vẻ rầu rĩ.

Bất giác tôi siết chặt em hơn và khẽ rùng mình. Điều em đang nói thật sự làm tôi thấy sợ. Nhưng ít nhất nếu thật sự như vậy thì thời gian tôi ở bên em ít nhất cũng vài chục năm nữa. Đằng này…

“Nếu em không còn nữa thì hơi thở của anh, linh hồn của anh cũng sẽ biến mất. Có lẽ sẽ không bạc đầu đâu nhưng sẽ đau đến không thể thở, không thể ăn, cũng không thể ngủ. Nếu không còn nhìn thấy em thì anh thà không còn nhìn thấy bất cứ điều gì. Nếu không thể nói chuyện với em nữa thì anh thà mình bị câm. Nếu không còn nghe thấy tiếng nói, tiếng cười của em, anh chẳng khác gì người điếc” – Tôi thì thào mà nghe lòng mình quặn đau. Tử Đinh Hương! Hãy nói với anh rằng em sẽ không biến mất đi!

“Chưa chắc đâu! Rồi em sẽ già đi, nhăn nheo, xấu xí với những nếp nhăn và đầu tóc thì bạc trắng. Khi đó lưng em sẽ còng và em không thể đứng thẳng nữa thậm chí đi lại cũng khó khăn. Anh sẽ đi tìm những cô trẻ đẹp cho xem” – Em chu miệng kể nể.

“Khi đó mỗi tối anh sẽ đắp mặt nạ cho em. Nếu em thích anh sẽ nhuộm tóc cho em. Anh sẽ cõng em đi bất cứ đâu em muốn khi em đi lại không còn dễ dàng nữa” – Tôi nói và trong lòng thầm ao ước chúng tôi có thể bên nhau đến lúc đó.

“Người ta sẽ nghĩ chúng ta là hai mẹ con, thậm chí là hai bà cháu”

“Vậy vừa đi anh sẽ vừa hét lên “đây là vợ tôi” để mọi người không hiểu lầm nữa”

“Anh hứa nhé!”

“Ừ, anh hứa. Trừ khi em buông tay anh ra chứ anh sẽ không bao giờ buông em ra” – Tôi ôm em chặt hơn và hôn nhẹ lên tóc em.

Chúng tôi cứ lượn lờ trên mặt biển như thế để em có thể ngắm nhìn thỏa thích cho đến khi mặt trời bắt đầu chói chang hơn chúng tôi mới đến nhận phòng ở một khách sạn mà chúng tôi đã đặt trước.

Căn phòng cũng bình thường như bao căn phòng khách sạn khác. Điều đặc biệt duy nhất là có thể nhìn ra biển.

Em có vẻ mệt nên vừa đến đã nằm ra giường vẻ uể oải.

“Hãy ăn chút gì rồi hãy ngủ” – Tôi xoa nhẹ lên gò má mềm mại của em.

“Bụng em vẫn còn rất khó chịu” – Em rên rỉ.

“Có cần anh xoa bụng cho em không?”

Nghe tôi nói, hai mắt em sáng bừng lên. Em gật đầu lia lịa rồi kéo tôi nằm xuống bên cạnh em. Tôi đặt bàn tay lên bụng em và xoa nhè nhẹ theo chiều kim đồng hồ.

“Tay anh có phép thuật đúng không?” – Em nói trong khi mắt đang nhắm.

Tôi nhìn em mỉm cười mà không trả lời.

“Anh này, hay chúng ta thuê du thuyền ra biển chơi nhé!”

“Sẽ không say sóng chứ?”

“Em nghĩ sẽ không sao đâu. Được không anh?”

“Ừ, để anh hỏi nhân viên lễ tân xem ở đây có thể thuê du thuyền ở đâu”

“Vậy anh hỏi nhanh đi!” – Em hối thúc.

Tôi hôn nhẹ lên trán em rồi ngồi dậy gọi điện xuống quầy lễ tân. Cô gái trực quầy đọc cho tôi một số điện thoại của một cơ sở chuyên cho du khách thuê du thuyền.

“Em à, ngày mai mới có du thuyền trống” – Tôi quay lại nói với em sau khi gọi điện cho cơ sở đó.

“Hm… vậy tối nay chúng ta sẽ dạo biển đêm” – Em mỉm cười và không hề tỏ ra phiền lòng khi không thuê được du thuyền.

Tôi lại nằm xuống bên cạnh em và xoa bụng cho em, sau một hồi líu lo kể cho tôi nghe những câu truyện cổ tích về biển, em ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi.

Em nằm trong vòng tay tôi và ngủ rất say. Thỉnh thoảng đôi môi nhỏ xinh kia khẽ nhướn lên thành một nụ cười. Em đang mơ thấy gì mà lại vui như thế nhỉ? Liệu có phải đang mơ thấy tôi không? Nếu thật vậy thì tuyệt biết mấy.

Tôi ngắm nghía gương mặt xinh xắn của em mãi không biết chán. Ban sáng nó còn sắc hồng như bây giờ đã nhợt nhạt đi. Mọi chuyện đang chuyển biến theo những gì mà nó phải thế và dù tôi có van xin hay gào thét nó dừng lại thì cũng chẳng thể được. Tôi cần nhìn ngắm em nhiều hơn!

Rút tay ra khỏi em một cách nhẹ nhàng, tôi tắm rửa thật nhanh rồi xả nước vào bồn tắm cho em. Chợt tôi nảy ra một ý định. Tôi ra ngoài và lấy vài bịch sữa tươi trong tủ lạnh sau đó hòa vào nước tắm cho em. Như thế này sẽ giúp em thư giãn.

Dù không muốn quấy rầy giấc mơ đẹp của em nhưng trời đã gần chiều và em cần phải ăn chút gì đó.

Đúng như tôi dự đoán, em đã thích thú reo lên khi thấy bồn nước tắm hòa sữa rồi hôn tôi thật lâu sau đó mới đóng cửa và nằm thả mình trong bồn nước ấm.

Tôi không hát cho em nghe như mọi khi mà gọi điện xuống lễ tân đặt thức ăn.

Đợi em lâu quá làm tôi thật sự lo lắng, liệu em có bị gì không?

“Tử Đinh Hương, em nghe anh gọi chứ?” – Tôi gõ cửa và gọi lớn.

“Ừ, sao vậy anh?” – Tiếng em trả lời làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Em ở trong đó khá lâu rồi đấy. Sẽ bị ốm mất”

“Ngâm mình trong sữa thích quá nên em chẳng muốn ra”

“Ngốc ạ! Nếu em thích thì ngày nào anh cũng pha cho em ngâm. Giờ thì ra ngoài đi! Nếu không anh vào vác em ra đấy”

“Em biết rồi”

Dù em bướng nhưng đôi lúc cũng rất biết nghe lời. Quả nhiên mười lăm phút sau em ra khỏi phòng tắm mang theo mùi thơm thoang thoảng của sữa.

“Anh ơi, da em mịn hơn rất nhiều” – Em khoe.

“Ừ” – Tôi cười rồi xoa đầu em.

Vừa hay bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi đoán là phục vụ mang thức ăn lên.

“Gì vậy anh?” – Em hỏi khi thấy anh chàng phục vụ đẩy chiếc xe vào trong phòng.

“Khi nãy em tắm anh đã gọi thức ăn”

“Anh gọi gì thế?”

“Anh gọi cháo hải sản. Vì anh nghĩ bụng em khó tiêu ăn cháo là tốt nhất”

“Anh chu đáo thật đấy!” – Em ôm chầm lấy tôi rồi tì cằm nên vai tôi nũng nịu. Tôi thừa biết em đang phải nhón chân lên.

“Anh chị đẹp đôi lắm! Chúc anh chị ngon miệng!” – Anh chàng phục vụ nói rồi ra khỏi phòng.

Sau khi ăn xong chúng tôi ra biển ngắm hoàng hôn. Ngồi trên bãi cát và nhìn quả cầu lửa lui về đường chân trời, mặt biển không còn xanh nữa mà nhuốm màu vàng cam rực rỡ. Những con hải âu đang chờn vờn trên mặt sóng và cất tiếng kêu gọi nhau về tổ.

“Bên trong đó là đảo Rồng phải không anh?” – Em nói và chỉ tay về phía mặt trời.

“Ừ”

“Nó như thế nào hả anh?” – Em hỏi rồi ngả đầu vào vai tôi, mặt vẫn nhìn về hướng đường chân trời.

“Rất đẹp. Những ngọn núi hùng vĩ với những khu rừng và những thảm cỏ xanh ngát. Dòng sông thì không bao giờ bị vấy bẩn và nước lúc nào cũng thanh mát” – Vừa trả lời, tôi vừa quàng tay qua vai em và kéo em sát lại gần mình hơn.

“Tuyệt thật. Thế những con rồng thì sao?”

“Những con rồng sống trong những thung lũng và những bồn địa. Phần lớn thời gian chúng dùng để ngủ. Còn chúa rồng sống trong tim mặt trời”

“Tim mặt trời?”

“Ừ, đó là nơi cung cấp nhiệt cho mặt trời”

“Chắc nóng lắm nhỉ!”

“Với anh thì không nhưng với em thì có đấy”

Em có vẻ rất thích hỏi, còn tôi thì sẽ luôn trả lời em dù đó có là câu hỏi ngây ngô đến cỡ nào. Có lần em chỉ vào con gà mà hỏi “sao đó không phải là con vịt mà lại gọi là con gà nhỉ” và tôi chỉ vào con vịt đang bơi ở hồ gần đó mà nói “vì con kia là con vịt rồi lên nó phải là con gà”. Không chịu buông tha, em vẫn tiếp tục hỏi những câu là người ta buốt óc nhưng ngộ nghĩnh vô cùng.

Chúng tôi cứ ngồi như thế cho đến khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn. Gió biển bắt đầu mạnh hơn làm những hàng dừa đu đưa đến mệt mỏi.

“Đi dạo anh nhé!” – Em nói và không đợi tôi trả lời, em đứng phắt dậy khéo tôi đứng lên theo.

“Ừ” – Tôi nói và xoa đầu em.

“Đợi em một chút!” – Em nói rồi chạy vào bìa rừng ven biển. Một lát sau em quay lại với một cái lá chuối rất lớn.

“Em định làm gì vậy?” – Tôi chau mày hỏi em.

“Em không muốn bị cát vào giày. Đi sẽ rất khó chịu!”

Em nói rồi đào lên một cái hố nhỏ trong cát. Sau đó em cởi giày ra và hối tôi cởi theo em. Dùng cái lá chuối lót xuống dưới cái hố vừa đào, em bỏ giày của tôi và của em lên bên trên tấm lá.

“Chúng ta có thể cầm theo mà” – Tôi nhìn em ngạc nhiên.

“Không! Tay chúng ta bận rồi”

Bận? Em đúng là khó hiểu. Làm tôi không cách nào bắt kịp những suy nghĩ trong đầu em. Có lẽ vì vậy mà tôi yêu em nhiều hơn.

Giờ thì tôi đã hiểu tay chúng tôi “bận” gì. Hai tay em nắm chặt hai tay tôi rồi em đi giật lùi về phía sau, mặt đối mặt với tôi.

“Như thế này chúng mình sẽ luôn nhìn thấy nhau” – Em tự hào về cái kiểu đi dạo ngộ nghĩnh mình vừa nghĩ ra.

Tôi nhìn em âu yếm và cười thật hiền. Trong khi đó những cặp tình nhân cũng đang đi dạo giống chúng tôi bắt đầu trỉ trỏ vào em. Một số cô gái cũng bắt trước em, nắm tay người yêu mình và đi giật lùi.

Em nhìn thấy vậy thì càng cười tươi hơn. Đôi mắt em sáng rực sự hạnh phúc.

Tôi đứng khựng lại và kéo hai tay em thật mạnh về phía mình. Bị bất ngờ, em té nhào vào lòng tôi mà không kịp chống đỡ.

“Em biết không? Mỗi phút giây bên em, anh trân trọng từng hơi thở” – Tôi thì thào vào tai em.

Em dụi đầu vào ngực tôi và ôm tôi chặt hơn. Mùi hương của em quyện thêm mùi sữa tươi ngọt ngào mới dễ chịu làm sao. Tôi thật chẳng muốn buông em ra tí nào. Cứ muốn ôm em như thế này mãi mãi.


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status