Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Chương 25: Khách không mời

/33


Tôi dìu em ra từ trong phòng tắm. Trông em rất phờ phạc. Đôi môi bạc trắng, da xanh mét, đôi mắt hơi đục và những bước đi của em không còn chút sức lực nào.

Ban nãy em nói cảm thấy khát, vì vậy tôi đưa bịch máu đã chuẩn bị sẵn cho em uống nhưng vừa uống xong em đã chạy bổ vô phòng tắm và nôn thốc nôn tháo.

Cơ thể em đã không còn tiếp nhận máu nữa rồi sao? Cả thức ăn cũng bị đẩy ngược ra. Không thể đưa chất dinh dưỡng vào người em. Phải làm thế nào đây?

Em mệt mỏi nằm phịch xuống giường và gần như mê man. Có lẽ chuyến ra biển bằng du thuyền sẽ không được thực hiện. Em cần phải nằm nghỉ ngơi.

“Anh à… em thấy đuối quá!” – Em thì thào, tay hua hua tìm tay tôi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền mệt mỏi.

“Chắc do em không quen với khí hậu vùng biển nên bị bệnh đó” – Tôi nắm tay em rồi áp nó lên má mình.

“Vậy… chúng ta về nhà… nhé anh… em cũng không muốn đi… ra biển nữa” – Em nói ngắt quãng và có vẻ rất mệt mỏi.

“Ừ, để anh thu dọn đồ đạc” – Tôi nói và miễn cưỡng buông tay em ra. Nhìn em lúc này thật quá yếu. Điều đó đang đến gần sao?

Tôi thu dọn đồ đạc thật nhanh và quay trở lại giường, cõng em lên lưng rồi đi xuống trả phòng. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể tôi bay vụt về nhà. Trên lưng tôi, cơ thể em đang nặng dần và em không còn nói bất cứ điều gì nữa.

……..

Một tuần rồi em không thể ăn hay uống bất cứ thứ gì. Nhìn em bây giờ chỉ như một bộ xương được bọc da. Xanh xao, hốc hác. Tôi hôn em thật nhiều như đôi môi kia vẫn lạnh toát và trắng bệch.

Từ hôm qua đến giờ em đã không còn mở mắt ra nhìn tôi và cũng không nói với tôi lời nào nữa. Em đã rơi vào trạng thái hôn mê. Em vẫn thở những hơi thở ngắn và yếu ớt. Giường như sợi dây nối em với thế giới này đang bị hơ trên lửa và sẽ đứt sớm thôi.

Ngoài việc cầm tay em, ôm em thì tôi chẳng thể làm được gì. Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi! Người con gái của tôi đang chết đi dần dần mà tôi chỉ biết đứng nhìn. Tôi thật sự quá vô dụng.

Tôi đã luôn lo lắng vấn đề giữa em – tôi – Olia – thế giới bóng đêm – mà không biết rằng điều nghiêm trọng hơn đang chờ đợi. Chính là bây giờ đây, em nằm đó và có thể chút hơi thở bất cứ lúc nào.

Làm ơn đi Tử Đinh Hương! Em đừng đi!

Dù đã cố gắng ngăn lại nhưng nước mắt tôi đã rơi xuống. Tôi có thể không khóc được sao? Tôi sắp mất em rồi.

“Điều gì khiến cho một vua Rồng kiêu hãnh trở thành như thế này?” – Giọng nữ quen thuộc vang lên trong phòng làm tôi giật mình. Cô ta đến lúc nào mà tôi không hề hay biết nhỉ?

“Mari? Tại sao cô lại ở đây?” – Tôi sửng sốt nhìn cô gái đang đứng cạnh cửa sổ.

“Tôi đến để báo cho ngài một chuyện quan trọng” – Giọng Mari có vẻ rất lo lắng tuy gương mặt xinh đẹp của cô ta vẫn hoàn toàn bình thản.

Tôi nhướn mày chờ đợi điều quan trọng khiến tộc trưởng quỷ biển đến tận đây tìm tôi. Nhưng đột nhiên Mari không nhìn tôi nữa mà chuyển ánh mắt sang nhìn em.

“Còn hai ngày nữa” – Mari nhìn vào em rồi nói.

“Gì?” – Tôi chau mày không hiểu cô ta muốn nói gì.

“Nếu không có máu của Olia cô gái ấy chỉ sống được hai ngày nữa”

“Im miệng! Đừng có đùa kiểu đó” – Tôi quát lên.

“Nếu ngài không muốn tin thì có thể không tin” – Mari nhún vai.

Tôi có thể hình dung rõ gương mặt tôi đang méo mó đến mức nào. Hai ngày nữa, chỉ hai ngày nữa thôi sao? Hai ngày nữa là em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi?

“Olia đã đi qua hải phận của chúng tôi một cách an toàn. Có lẽ vào ngày mai hắn sẽ đến được đảo Rồng”

Tôi im lặng, bặm môi không nói gì. Sao những chuyện rắc rối đều ập đến cùng một lúc thế này.

“Tôi đến để báo cho ngài biết. Ngài hãy đến đảo Rồng và tiêu diệt hắn!”

“Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?” - Tôi gằn giọng.

“Tôi không có ý đó. Tôi mừng vì ngài có thể thoát khỏi cô gái này. Đã tìm được Olia rồi thì ngài không cần phí thời gian với cô ta nữa. Cô ta không còn giá trị nữa đâu” – Mari nói rồi mỉm cười sau đó cô ta rời khỏi phòng.

Cái gì mà “phí thời gian”, “thoát khỏi”? Lũ người cá ngu ngốc! Bọn họ đã mổ trái tim mình và ăn nó ngay khi vừa sinh ra. Điều này được thực hiện để đảm bảo họ sẽ không yêu một trong những kẻ bị họ hút mất linh hồn và tuổi trẻ. Vì vậy lũ người cá hoàn toàn không biết yêu là gì.

Mari nghĩ tôi ở bên em chỉ là để theo dõi Olia thôi sao? Ngu ngốc!

Nhưng thật sự chỉ còn hai ngày nữa thôi sao?

Ôi trời!

Không thể như thế được!

Tôi không thể ngăn cho nước mắt mình chảy ra được, ôm ghì lấy em trong lòng, tôi sợ một ngày tôi sẽ không còn được ôm em như thế này nữa.


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status