Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Chương 26: Trao đổi

/33


Ngồi nhìn em thật lâu vì sợ nếu rời mắt thì em sẽ biến mất. Bây giờ thì tôi đã hiểu được nỗi đau mất đi người thân yêu mà toàn thể nhân loại ai cũng ít nhất một lần phải trải qua.

Nó quá đáng sợ. Cái cảm giác khi một người vô cùng quan trọng rời khỏi và vĩnh viễn sẽ không còn có thể gặp lại. Thật không còn điều gì khủng khiếp hơn.

Làm sao tôi có thể sống với thời gian bất tận khi mang nỗi đau như thế trong lòng. Trong bộ phim “Người đưa thư đến từ thiên đường” mà tôi và em cùng xem, có một đoạn chiếu cảnh trùng phùng của những người chết đi. Sau khi chết họ có thể gặp lại nhau. Nếu đúng là như vậy thì tôi cũng chẳng thể chết theo em để được gặp em.

Chỉ còn một cách. Cách duy nhất. Nó cứu em trong lúc này nhưng một lúc nào đó em cũng phải ra đi. Dù sao thì kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy. Tôi không đủ tự tin để nhìn em chết.

Tôi biết tôi làm như thế này không công bằng với thế giới bóng đêm. Tôi quá ích kỉ. Tôi không mong nhận được sự tha thứ nhưng tôi thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi hôn em lần nữa rồi bay vụt đến đảo Rồng. Đứng đợi không lâu, quả nhiên lão già Olia – kẻ độc ác đến nỗi địa ngục cũng không tiếp nhận – xuất hiện.

Nhìn thấy tôi, hắn có vẻ hơi sợ sệt và lùi lại thủ thế.

“Ta đến để gặp ngươi, không phải để giết ngươi” – Tôi cam đoan.

Hắn nhướn mày lên nhìn tôi dò xét. Lão già xảo quyệt! Hắn luôn luôn đề phòng như thế.

“Ta và ngươi hãy làm một vụ trao đổi” – Tôi đề nghị.

Cơ mặt hắn dãn ra dần dần. Hắn đủ thông minh để hiểu rằng nếu tôi muốn giết hắn thì tôi hoàn toàn có thể làm được mà không cần giăng một cái bẫy nào cả.

“Ở ta có thứ gì ngươi muốn sao?” – Hắn nheo mắt hỏi tôi. Giọng nói của hắn và giọng nói của Oma tuy không giống nhau nhưng đều làm tôi phát cáu.

“Hãy đưa cho ta máu của ngươi. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi máu Rồng”

“Ngươi muốn máu của ta và đổi lại ngươi sẽ đưa ta máu rồng?” – Olia hỏi lại tôi như hắn không tin được điều hắn vừa nghe.

“Phải” – Tôi nói chắc nịch.

“Vì sao lại có vụ trao đổi này?” – Quả nhiên hắn là một tên xảo quyệt, phải hỏi đến cùng vì sợ mình bị lừa.

“Trong vụ trao đổi này ngươi chẳng thiệt hại gì cả” – Tôi nhún vai.

“Chính vì vậy ta mới thắc mắc, ngươi hoàn toàn có thể giết chết ta ngay bây giờ, tại sao lại đưa ra vụ trao đổi thiệt thòi này?”

“Vậy ngươi không muốn đổi sao?”

“Ta sẽ đổi, nhưng để ta đoán nhé!” – Hắn nhướn mày nhìn tôi.

“Trên thế giới này người duy nhất cần đến máu ta chỉ có thể là Tử Đinh Hương. Xem ra Tử Đinh Hương sắp chết rồi. Ngươi muốn cứu cô ta sao?”

Tôi im lặng không trả lời hắn.

“Chà, bất hạnh của ngươi là may mắn của ta. Ngươi yêu cô ta” – Hắn cười lớn tiếng.

Bất hạnh của hắn tôi mà may mắn của hắn sao? Lão già chết bầm này!

Tôi giận dữ và lữa từ hai tay tôi sáng lên.

“Hãy giết ta nếu ngươi có đủ can đảm và người yêu bé nhỏ của ngươi cũng sẽ chết” – Hắn đứng thẳng nhìn tôi thách thức. Vậy là hắn đã nắm được điểm yếu của tôi rồi.

Nếu không phải mạng sống của hắn gắn liền với mạng sống của em thì tôi đã cho hắn một quả cầu lửa chết ngay tức khắc rồi.

Sau khi trao đổi hai li máu, hắn không uống ngay mà cầm cái li rời khỏi đảo Rồng. Hắn đi khỏi một lúc, tôi cũng rời khỏi và nhanh thật nhanh, tôi bay về nhà để cứu em.

Trông em bây giờ không khác gì người đã chết. Da trắng một cách đáng sợ, tóc đã chuyển sang màu bạc trắng. Từ hai mắt của em máu chảy ra liên tục. Cơ thể em đang đẩy lượng máu cuối cùng trong người ra khỏi cơ thể.

Tôi nhanh chóng uống đầy một miệng máu của Olia rồi truyền qua miệng em.

Như lúc nó đến, bây giờ nó đi cũng nhanh đến bất ngờ. Tóc em lập tức chuyển về màu đen. Da mặt hồng hào lên hẳn. Máu ở hai mắt cũng thôi chảy. Có điều em vẫn còn rất gầy.

Đây rồi, đôi mắt mấy ngày nay tôi không được nhìn thấy giờ đây đang nhìn tôi. Em còn mỉm cười với tôi nữa. Nước mắt tôi tuân trào vì vui mừng. Mặc kệ em nghĩ gì khi thấy tôi khóc, tôi quá hạnh phục nên chẳng còn biết gì nữa.

Bàn tay em đang lướt nhẹ trên mặt tôi, lau nước mắt cho tôi, tôi chộp lấy nó rồi áp sát vào mặt mình. Hơi ấm đã trở lại với em.

“Em thấy trong người thế nào?” – Tôi xoa nhẹ má em.

“Không còn mệt mỏi nữa anh ạ” – Em trả lời tôi bằng giọng khỏe khoắn.

“Ăn chút gì nhé. Đã một tuần rồi”

“Em cảm thấy khát quá. Anh lấy giúp em một ít máu dưới tủ lạnh được không?”

“Ừ, để anh đi lấy cho em” – Tôi nói rồi lao đi thật nhanh và quay trở lại cũng thật nhanh. Tôi không muốn rời em một giây nào cả.

Sau khi uống cạn túi máu tôi đưa, em khỏe hoàn toàn. Em lại cười với tôi, chạy vòng quanh tôi, líu lo không ngừng. Em đã sống lại thật rồi.

“Anh này, hình như em mới ốm một trận rất nặng đúng không? Em có cảm giác là mình đã ngủ rất lâu” – Em ôm tôi và dụi dụi đầu vào ngực tôi.

“Ừ, vì thời tiết ở biển làm em đổ bệnh đấy. Bây giờ không sao nữa rồi” – Tôi nói rồi hôn lên chán em.

Sau khi cho em ăn cháo, tôi ôm em vào lòng và cứ ngồi mãi như thế không buông, em cũng vòng tay ôm lấy tôi. Em hôn tôi và tôi cũng hôn em. Mọi thứ đã trở lại. Dù chỉ là tạm thời nhưng tôi bằng lòng với hạnh phúc trước mắt.

Chúng tôi quấn quýt bên nhau cả ngày. Đến chiều khi tôi nấu bữa tôi em vẫn vắt vẻo trên lưng tôi. Cõng em trên lưng thế này mới hạnh phúc làm sao!

Đêm nay trời không có sao để em ngắm vì vậy em nằm trong vòng tay tôi và nghe tôi hát.

Đang ngân nga giai điệu êm ái như những lời yêu thương tôi dành cho em thì đột nhiên môi em chặn môi tôi lại. Em hôn tôi thật vội vàng như thế sắp sửa mất đi. Tôi không hiểu vì sao em lại hôn tôi như thế nhưng nụ hôn đó quá nồng nhiệt, đủ để tôi thôi suy nghĩ về nó mà chỉ biết hôn em.

Nụ hôn quá nóng bỏng làm lí trí của tôi tan chảy. Sợ lại làm tổn thương em như lần trước, tôi vội vàng đẩy em ra.

“Tử Đinh Hương, em mà cứ thế này anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu” – Tôi ngồi dậy định xuống phòng tắm rửa mặt.

Còn chưa kịp đứng lên thì vòng tay em từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi xoay người lại nhìn em.

“Em không muốn anh ra ngoài à?”

Em không trả lời tôi mà chỉ bẽn lẽn gật đầu.

“Em… muốn tiếp tục à?”

Mặt em đỏ lựng lên và em cúi đầu không trả lời tôi. Cái gấu áo sắp bị hai bàn tay em vò rách. Trông em xấu hổ mới đáng yêu làm sao.

Nâng cằm em lên và đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn của sự yêu thương, của nỗi nhớ nhung bao ngày qua. Em cũng hôn lại tôi và mọi thứ quá nhịp nhàng.

Đêm hôm nay – theo như lời em nói – chúng tôi đã hoàn toàn là của nhau.


/33

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status