Hệ liệt tam đế xuyên không: Băng Thần Đế

Chương 4: Trúng độc

/5


Chương 3: Trúng độc

Phong Vũ đại lục theo như nàng đoán không nhầm thì đây đại lục nằm trong phần không gian thuộc trung tâm của lục giới, ở đây hình như không chỉ có Phong Vũ đại lục mà còn có đại lục gì đó, Thiên Băng cũng không nhớ lắm, dù sao điều này nàng đọc cách đây mấy nghìn năm cũng không nhớ rõ.

Trong khoảng thời gian 2 năm Thiên Băng cũng khôi phục được 8 phần công lực trước, nếu giờ tính ra thì khắp lục giới này không còn ai là đối thủ của nàng. Nhưng nàng biết với kẻ đang bị phong ấn kia thì sức mạnh này chưa đủ, nàng cần phải mạnh, càng mạnh càng phải mạnh hơn, nàng phải khiến kẻ đó trả lại những gì mà hắn làm với ba người các nàng cùng người đó. Ánh mắt Thiên Băng ánh lên sự lạnh lẽo cùng sự đau đớn, giãy dụa mạnh mẽ.

Trong khoảng 2 năm tu luyện nhờ có sự cách ly của phụ mẫu an bài, Thiên Băng mới dễ dàng tu luyện cũng như khống chế thứ đó trong người. Tuy nàng dùng sức mạnh khống chế tốt nhưng vẫn chưa đủ, nàng biết sẽ có một ngày thứ đó sẽ thoát ra và ăn mòn nàng, nàng không thể để điều đó xảy ra. Thiên Băng này có 8 phần công lực cũng đã khống chế được số lần tái phát từ một tháng hầu hết ngày nào cũng tái phát giờ đã chuyển dần thành còn một tháng chỉ tái phát 15 năm ngày tuy cơn đau càng ngày càng tăng nhưng ít nhất thời gian phát tác cũng giảm. Mỗi lần phát tác, nàng đều cố nhịn, và dùng sức mạnh kiềm chế nên mọi người trong nhà không phát hiện sự khác lạ của nàng.

Nên mọi người đều kết luận nàng là một người sinh ra đã thân  thể đã yếu ớt. Chính vì lẽ đó tỷ tỷ cùng ca ca nàng rất yêu thương muội muội như nàng. Phụ thân cùng mẫu thân Thiên Băng bận việc phát triển Hàn gia nên rất ít khi quan tâm nàng, điều đó đã bị nội tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu nói nhưng vẫn không ích gì. Đối với một kẻ như Thiên Băng điều đó cũng không quan trọng dù sao nàng cũng không quan tâm cho lắm.
Điều quan trọng là nàng phải cố gắng khôi phục lại toàn bộ sức mạnh để áp chế thứ đó, chỉ cần nàng khôi phục lại toàn bộ thì thời gian số lần phát tác bệnh sẽ khônh còn nữa, và tối hôm nay là một buổi tối quan trọng đây là lúc nàng sẽ khôi phục toàn bộ công lực cũng là ngày bệnh của nàng tái phát nếu sai một bước thì sẽ nguy hiểm rất nhiều. Chính vì thế nàng không thế để đề phòng bất trắc nàng đã chăng rất nhiều kết giới đề phòng kẻ có tâm địa đen tối, chỉ duy nhất có phụ mẫu cùng huynh muội Phi Lâm không bị kết giới ảnh hưởng. Còn về gia gia, nội tổ mẫu, ngoại công cùng ngoại tổ mẫu thì có lẽ họ sẽ không tham dự được dù sao Hàn Thị gia tộc cùng Vân Thị gia tộc cũng là 2 đại thế gia lánh đời lớn họ cũng có rất nhiều việc, vì vậy hầu hết người mà Thiên Băng tiếp xúc chủ yếu là song bào thai Phi Lâm và Phi Tình.

Thiên Băng dời khỏi tư tưởng quay sang Phi Tình tuy từ nãy giờ nàng hồi tưởng một số việc nhưng nàng vẫn nghe Phi Tình nói, ít nhất theo Thiên Băng biết thì theo lời Phi Tình đáng nhẽ năm vừa tròn một tuổi nàng phải thì nghiệm xem thiên phú của bản thân là gì nhưng vì bệnh tật liên miên cùng đặc thù về bên ngoài của nàng lên khi tròn 2 tuổi nàng sẽ được đưa về Hàn Thị gia tộc của gia gia để trắc nghiệm.

Mà nhắc đến nhóm người của gia gia Thiên Băng trong đầu lại xuất hiện ghi vấn theo như Phi Linh nói Phong Vũ đại lục cấp bậc Huyền giả, Võ giả cao nhất là  sinh cảnh còn, luyện dược sư cao nhất cũng chỉ là dược hoàng nhưng theo nàng xem thì nhóm gia gia  cấp bậc không chỉ dừng ở bước sinh cảnh mà là:

Gia gia Hàn Mặc Ngân Huyền giả tam thuộc tính kim,hỏa,thổ  cấp bậc Huyền Tông Thần đỉnh phong

Nội tổ mẫu: huyền giả song thuộc tính thủy,mộc cấp bậc Huyền Tông Thần trung giai

Ngoại công lại còn là huyền vũ song tu võ giả cấp bậc Võ Tôn sơ giai, huyền giả thuộc tính quang ít gặp cấp bậc Huyền Tôn sơ giai

Ngoại tổ mẫu: Huyền giả song thuộc tính hỏa,mộc cấp bậc Huyền Tôn sơ giai, khônh chỉ thế ngoại tổ mẫu nàng còn là luyện dược sư cấp bậc dược Tôn

Nếu như theo Thiên Băng đoán không nhầm gia tộc của gia gia cùng ngoại công không thuộc Phong Vũ đại lục mà chỉ ngụy trang ở đây.

Tuy bề ngoài tuổi của nhóm người gia gia ngoại công không quá  31 32 tuổi nhưng nếu theo Thiên Băng đoán không nhầm họ đã hơn 2 nghìn tuổi, phụ thân cùng mẫu thân nàng cũng chắc tầm gần 2 nghìn tuổi. Có lẽ chuyện này Phi Linh cùng Phi Tình đều không biết cũng may tuổi của hai hài tử này đều đúng chuẩn xác 5 tuổi chứ không phải bề ngoài hài tử mà bên trong bó tuổi.
Có lẽ khi nào nàng cần điều tra nắm chắc về thông tin gia tộc?!??

- Băng nhi muội có nghe ta nói gì không thế? Phi Tình phồng mồm nên vẻ mặt bất mãn.

- Tình nhi muội nói nhiều với Băng nhi cũng vô ích thôi, người lạnh nhạt như muội ý sẽ không để ý chuyện trắc nghiệm đâu. Phi Lâm cười khẽ nói

- Gì mà không để ý chứ, Băng nhi của chúng ta đáng yêu như thế này thiên phú chắc chắn cao ( t/g: đáng yêu cả thiên phú có lq gì đến nhau =.=!) vì vậy việc trắc nghiệm của muội ý phải quan trọng nhất. Phi Tình hất cầm lên nói.

- ca, tỷ thiên phú hai người lúc trước vè bây giờ thế nào? Thiên Băng tuy nhìn thấu nhưng vẫn giả nai hỏi để tránh cái máy Phi Tình tiếp tục lải nhải về muội muội đáng yêu hay cái gì đó vân vân và vân vân

- Oa Băng nhi của tỷ biết quan tâm tỷ rùi a.

Thiên Băng không thèm nhìn vẻ mặt nở hoa cùng hai mắt như hổ rình mồi của Phi Tình mà quay sang Phi Lâm chờ đáp án.

- Đúng là thật hiếm khi Băng nhi mở miệng quan tâm ca ca cùng tỷ tỷ a. Haha

Phi Lâm  nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt, không cảm xúc nhìn về phía mình thì đáy mắt lóe lên sự xót xa cùng đau đớn nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là ý cười.

Thiên Băng tuy bắt gặp ánh mắt đó nhưng cũng không có một chút ý nghĩ gì mà chỉ lạnh lùng cầm ly trà lên uống một hụm.

Phi Lâm thấy vậy nhìn sang Phi Tình trong mắt hai người là sự bất lực cùng xót thương, muội muội này của họ quá lạnh lùng hay nói đúng hơn là vô tâm vô tình, cho dù 2 năm qua họ cố thế nào cũng không làm cho ánh mắt cùng khuôn mặt Thiên Băng xuất hiện biểu tình khác, từ lúc sinh ra đến giờ muội muội này của họ đã có thân thể yếu ớt, bệnh tật, bị cách ly với thế giới bên ngoài biệt viện thậm chí nha hoàn mang thuốc đến chỉ có thể để thuốc ở bàn sau đó nhanh chóng lui ra cũng không hề nhìn thấy hay tiếp xúc với Thiên Băng, phụ mẫu thì khi Băng nhi còn chưa tròn 1 tuổi còn thường xuyên bên cạnh lo việc thuốc thang cho muội muội nhưng sau khi Thiên Băng biết đi cũng dần dần trở lên lạnh nhạt ít ghé thăm Thiên Băng hầu hết đều là Băng nhi tự uống hoặc thỉnh thoảng hai người họ từ nơi huấn luyện của gia về mới bồi nàng uống thuốc. Cũng kỳ lạ từ lúc sinh ra muội muội Thiên Băng của họ không hề cười không hề khóc nháo cả ngày trong giống như một con rối không có cảm xúc nhưng bù lại nàng rất thông chưa đầy 1 tuổi đã biết đi cùng biết nói, mà tiếng gọi đầu tiên không phải  phụ thân hay mẫu thân mà là 2 từ " ca, tỷ". Chính vì vậy Phi Lâm, Phi Tình cực kỳ thương yêu, quý mến đến tận xương đứa em này.

- Năm một tuổi ta trắc nghiệm là huyền giả tam thuộc tính thủy, mộc, thổ thất đoạn, bây giờ thực lực là huyền sĩ trung Phi Tình là huyền giả song thuộc tính hỏa, quang thuộc tính thất đoạn bây giờ là thực lực cũng là huyền sĩ trung giai.

( trước cấp bậc huyền nhân cùng quân nhân của võ giả được chia gia làm cửu đoạn vượt đến cấp bậc huyền nhân cùng quân nhân mới bắt đầu tính là bước vào con đường huyển giả cùng võ giả, Phong Vũ đại lục thiên tài nhất khi trắc nghiệm lúc 1 tuổi cùng chỉ là ngũ đoạn, thuộc tính càng nhiều thì địa vị càng cao, mà nắm giữ thuộc tính đặc biệt như quang, ám cùng không gian cũng rất được đề cao)

Xem ra hai vị ca ca cùng tỷ tỷ này của nàng cũng được xem là thiên tài, xét về Phong Vũ đại lục thì được gọi là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu xét ở đại lục lớn nắm giữ Phong Vũ đại lục thì được xem là thiên tài còn xét với ba người Thiên Băng lúc đó chẳng tính làm gì.

- Bên ngoài khác. Thiên Băng lạnh lùng mở miệng

- Những thiên tài thường bí ẩn mà. Phi Tình cười hắc hắc nói

- haha Tình nhi đừng đùa nữa, Băng nhi đen hết mặt rồi kia. Hàn Nghiên Duy từ bên ngoài bước vào cười nói.

- Phụ thân ngài sao có thể nói vậy, Tình nhi nói đúng a, cái này là ngoại tổ mẫu nói với con như thế a. Phi Tình chạy lại ôm cánh tay Hàn Nghiên Duy làm nũng nói.

- Đúng...đúng... Là phụ thân sai....ha ha mấy đứa mau nhanh bữa tiệc chuẩn bị cho Băng nhi đã xong.

- là.

- Băng nhi, phụ thân muốn chúng ta che dấu thực lực vì muốn tốt cho chúng ta vì thực lực hiện tại của chúng ta sẽ gây chấn động ba đế quốc, như vậy không tốt cho ca cùng Phi Tình. Phi Lâm đi phía sau cùng Thiên Băng mỉm cười nói.

- là.

Ba người bước vào đại sảnh bên trong Vân Tiểu Thanh đã ngồi chờ sẵn:

- Ba người đã đến rồi sao mau vào ăn cơm thôi.

Trên bàn bày rất nhiều món ngon cùng thịnh soạn, trong đại sảnh chỉ duy nhất có năm người, người hầu đều được lui xuống vì Thiên Băng hôm nay có mặt.

- oa thật nhiều món ngon nha. Phi Tình hai mắt tỏa sáng.

- nha đầu này vẫn tham ăn như vậy. Hàn mẫu cười dịu dàng nói.

- mẫu thân sao người lại nói vậy, người ta có câu  có thực mới vực được đạo nha

- haha

Tiếng cười vang vọng cả đại sảnh, bốn Hàn phụ, Hàn mẫu cùng Phi Lâm cười sảng khoái vì sự đáng yêu của Phi Tình. Duy nhất Thiên Băng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy nhưng nếu ai để ý sâu thẳm trong ánh mắt có xuất hiện một chút độ ấm hiếm có.

Ban đêm bao trùm toàn bộ Hàn phủ, trong một căn phong đơn sơ nhưng không thiếu phần cao quý cùng trang nhã, Thiên Băng đang ngồi trên giường hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi từng đợt ứa ra.

Kể ra là sau khi ăn cơm mừng sinh nhật, nàng xin phép về phòng vì mệt, Phi Lâm cùng Phi Tình cố kéo nàng lại nhưng không được đơn giản là Thiên Băng biết đến thời điểm quan trọng phục hồi sức mạnh không thể ở lâu được.

Cơn đau như xé tung thân xác cùng linh hồn Thiên Băng từng đợt ập đến ngày càng mạnh mẽ, Thiên Băng ngã lăn ra giường, toàn bộ lỗ chân lông trên người nàng mở rộng ra từng đợ máu đen chảy từ đó ra. Thiên Băng cố cắn răng để không phát ra tiếng kêu nào ra. Sâu thẳm trong linh hồn nàng thứ đó bắt đầu lớn mạnh không ngừng cắn nuốt xé rách linh hồn cua nàng cùng với tiếng kêu " ta đói, ta cần máu, cần linh hồn mau cho ta ăn, ta đói quá". Thiên Băng cố gắng dùng sức mạnh áp chế thứ đó để nó không cắn nuốt chiếm lĩnh linh hồn của mình, đây là thời khắc quan trọng chỉ cần vượt qua sau này nàng không cần chịu đau đớn nữa, phải cố hết sức.

Hàn mẫu từ bên ngoài đi vào viện của Thiên Băng, hôm nay sinh nhật Thiên Băng nàng đặc biệt mang thuốc cùng bát mỳ trường thọ đến cho Thiên Băng. Đứa con thứ ba này của nàng tư nhỏ đã yếu ớt, bị cách li với bên ngoài thường ngày nàng còn không quan tâm đến được nên hôm nay đặc biệt xuống bếp làm mỳ trường thọ cùng sắc thuốc ( thuốc nước do ngoại tổ mẫu Thiên Băng sáng tạo, ở đây không có thuốc nước tianf dùng đan dược hoặc thủy, mộc, cùng quang thuộc tính chữa) cho Thiên Băng.

Hàn mẫu mở cửa bước vào bên trong chỉ một khoảng không gian màu đen tĩnh lặng.
- Băng nhi con đang hả? Sao không bật đèn lên. Hàn mẫu tiến lại gần bàn thắp đèn lên.

Sắc mặt Hàn mẫu biến sắc khi nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của Thiên Băng trên giường xung quanh là chăn đệm đã nhiễm máu đen, nàng lập tức phát báo hiệu cho Hàn phụ, lúc này Phi Lâm, Phi Tình đang ở chỗ Hàn phụ thấy pháo hiệu của mẫu thân từ biệt viện của Thiên Băng liền biết xảy ra chuyện, lập tức cùng Hàn phụ chạy như bay đến biệt viện của Thiên Băng.

- Tiểu Thanh/ mẫu thân đã xảy ra chuyện gì. Cả ba chạy ùa vào trong phòng.

Lúc này cả ba thấy rõ tình cảnh trước mắt thì biến sắc, Thiên Băng đang nằm quằn quại trên vũng máu màu đen đầy đau đớn, bên cạnh là Hàn mẫu đang cầm tay nàng bao phủ là ánh sáng màu xanh.

Nhắc đến mới nói: Hàn mẫu là một huyền giả song thuộc tính Thủy, mộc cấp bậc Hoàng Tông sơ giai, Hàn Phụ song thuộc tính thổ, hỏa cấo bậc Hoàng Tông trung giai.

Lúc này Hàn mẫu đang kết hợp thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính chữa trị cho Thiên Băng nhưng không có tác dụng.
- Chuyện gì đã xảy ra. Hàn phụ hỏi

- ta cũng không biết khi đến Băng nhi đã vậy. Hàn mẫu ngừng chưa trị vẻ mặt trắng bệch nói.

- Băng nhi... Băng nhi mau tỉnh lại đi. Phi Lâm cùng Phi Tình chạy lại chỗ Thiên Băng nói

Bây giơ trên mặt Phi Lâm không còn vẻ trâm ổn, nho nhã như ngày thường mà thay vào đó là ver lo lắng cùng sợ hãi tột đỉnh. Phi Tình cũng chẳng khá gì hơn nàng không còn vẻ mặt hoạt bát như ngày thường mà thay vào đó la khuôn mặt đầy nước mắt.

- đúng rồi... Nghiên Duy đưa ta bát thuốc. Lúc này Hàn mẫu mới nhớ ra bát thuốc mình sắc theo đơn của mẫu thân để lại cho Băng nhi.

- là.

Thiên Băng đang mờ màng chịu sự giày vò của thứ đó cùng sự khôi phục sức mạnh, nhưng nàng vẫn biết được mọi  việc xung quanh. Khi Hàn mẫu đưa bát thuốc lại gần Thiên Băng, khuôn mặt nàng càng biến sắc, trong thuốc có độc, không phải độc bình thường mà là độc đó có đặc điểm gần giống với thứ đó trong người nàng, tại sao nó lại ở đây? Cả người Thiên Băng phát lạnh nếu nàng uống nó thì.... Không ổn

Hàn mẫu khônh biết những gì Thiên Băng suy nghĩ, mà mang thuốc lại gần miệng Thiên Băng. Thiên Băng cảm giác thứ đó đã bộc phát lớn lên rất nhiều nàng không đủ sức để ngăn cản Hàn mẫu đưa thuốc vào miệng. Khi thuốc rơi vào miệng thứ đó sâu thẳm trong linh hồn nàng bỗng nhiên bộc phát mạnh hút lấy nước thuốc trong miệng nàng vào trong người, Thiên Băng đau đớn lên gấp vạn lần, nàng cảm giác thân xác nàng như bị cắt xé từng mảnh nhỏ sau đó nướng lên rồi lại ướp lạnh đi, linh hồn như có hàn ngàn hàn vạn con kiến cắn xé, thiêu đốt trong hỏa địa ngục lúc thì như đang trong hầm băng vạn năm.

- sao lại  như vậy. Hàn phụ Hàn mẫu biến sắc khi thấy biểu hiện của Thiên Băng ngày càng nghiêm trọng, Phi Lâm Phi Tình sắc mặt trắng bệch cầm lấy tay Thiên Băng, nước mắt không ngưng rơi.

- có độc. Thiên Băng chỉ kịp hộc ra hai chữ lạnh băng cùng sắc bén sau đó lâm vào hắc ám.

Hết chương 3.


/5