Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 4 - Chương 3

/43


Editor: Hepc

Thủ trưởng!

Âm thanh đồng loạt chào theo nghi thức quân đội, người đàn ông dẫn đầu đi tới, một thân quân trang hiên ngang. Môi mỏng anh cong lên, mắt đen thâm thúy yên lặng, không nhìn ra phập phồng gì.

Tiểu nha đầu, không nhận ra anh rồi hả? Liêu Phàm dừng chân, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt.

Đôi tay Quyền Sơ Nhược nhẹ nhàng nắm lại, mắt nhìn chằm chằm mủi chân, Em không phải tiểu nha đầu, năm nay em đã 30 rồi.

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, ánh mắt dịu dàng, Ở trước mặt anh, em vĩnh viễn đều là tiểu nha đầu.

Anh rất già sao? Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, hơi chau chân mày nhìn về phía anh ấy.

Không già à?

Quyền Sơ Nhược lắc đầu một cái, ánh sáng nhỏ vụn vặt thoáng qua đáy mắt, Không già.

Không phải lớn hơn cô mười ba tuổi sao? Già chỗ nào? !

Môi Liêu Phàm nhẹ mỉm, nói: Anh xem như đây là em đang khích lệ anh.

Môi đỏ mọng Quyền Sơ Nhược cong lên. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ thích cùng người đàn ông này cãi vả.

Vô luận thắng bại, Quyền Sơ Nhược ưa thích chính là cái loại cảm giác này.

Sao anh đột nhiên trở về?

Rất đột nhiên sao? Liêu Phàm nhíu mày, cười nói: Vừa vặn mấy ngày nay có ngày nghỉ, cho nên trở về.

Ngày nghỉ của anh không cân bằng. Quyền Sơ Nhược nhớ, lần trước anh về nhà giờ đã qua 73 ngày.

Đồng Đồng kêu anh trở về hả? Quyền Sơ Nhược nói toạc ra, Lần này con bé thi giữa kỳ thành tích không tệ, anh nên trở lại ăn mừng với con bé.

Ba ——

Phía trước xuất hiện một bóng người, nhanh như tia chớp vọt tới đây. Liêu Phàm theo bản năng đưa tay, tiếp được con gái nhào tới.

Đôi tay Liêu Đồng bấu víu cổ ba mình, cả người giống như gấu koala bám trên người của anh, Con mở mắt luôn chờ ba... thế nào giờ ba mới trở về?

Thật xin lỗi, buổi sáng ba có chuyện tạm thời phải xử lý.

Liêu Đồng cong miệng lên, nhỏ giọng lầm bầm ba mình, Công việc của ba luôn luôn quan trọng hơn con!

Khóe mắt người đàn ông trầm xuống, lại thấy con gái quay đầu đi, Dì Quyền Quyền.

Liêu Đồng từ trong ngực ba mình nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Quyền Sơ Nhược, thân thiết lôi kéo tay của cô, nói: Ba không trở về nhà, dì cũng không về nhà, hai người bàn bạc với nhau rồi đúng không?

Quyền Sơ Nhược đưa tay nhéo mũi cô bé, Dì đi nơi khác đến đây mà.

Như vậy hả, Liêu Đồng chép chép miệng, nói: Vậy thì con tha thứ cho dì.

Nghe được lời của cô bé..., môi đỏ mọng của Quyền Sơ Nhược khẽ mấp máy, khóe miệng nhuộm mấy phần nụ cười, Chủ nhiệm lớp của con đã gọi điện thoại cho dì, nói là kỳ thi giữa kỳ lần này của con thành tích không tệ, con nghĩ muốn tặng quà gì nào?

Uhm. . . . . . Liêu Đồng cau mày, mắt cong cong cười, Con còn chưa nghĩ ra.

Thấy lời nói của con gái, Liêu Phàm bất đắc dĩ cau mày, hỏi cô bé: Đồng Đồng, con cũng quá không khách sáo.

Con theo dì Quyền Quyền không cần phải khách sáo. Liêu Đồng quay đầu nhìn về phía ba mình, hả hê nói: Ba à ba không cần phải hiểu.

Mày kiếm Liêu Phàm cợt nhã, lại thấy trên mặt Quyền Sơ Nhược cũng mang theo ý cười, anh ấy chỉ có thể than thở không tiếng động. Con gái với cô, vĩnh viễn cùng chiến tuyến .

Dì Quyền Quyền, dì muốn đi ăn cơm với ba và con không?

Quyền Sơ Nhược cúi đầu, lòng bàn tay rơi vào bên trên Liêu Đồng, Hôm nay không được, dì có chuyện.

À. Liêu Đồng khéo léo đáp lời, lôi kéo người đàn ông bên cạnh xoay người.

Đợi đã nào...!

Ánh mắt Quyền Sơ Nhược rơi vào người đàn ông, ánh mắt lo lắng, Vết thương của anh khỏi hoàn toàn rồi sao?

Đường cong gò má Liêu Phàm rõ ràng cứng rắn, anh ấy tự tay vỗ vỗ bên phải xương sườn, đáp: Hoàn toàn tốt.

Nghe vậy, Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, ánh mắt nhìn cha con bọn họ rời đi.

Quyền Sơ Nhược luôn luôn không nghĩ ra, người đàn ông như anh ấy, còn cần liều mạng như thế sao? Hai mươi mấy năm này, vết thương của anh không lớn thì nhỏ sẽ không giảm bớt đi, lần gần đây nhất bị thương là trước khi cô kết hôn. Bởi vì lính đặc chủng tập huấn thường có các học viên mới mạo hiểm, Liêu Phàm vì cứu người nên gãy mất hai cây xương sườn phía bên phải.

Liều mạng!

Quyền Sơ Nhược thở dài, ánh mắt ảm đạm. Trên chiến trường của Liêu Phàm, cô đã từng tận mắt thấy qua, nếu như muốn dùng một cái từ để hình dung, chỉ có thể là anh dũng không sợ!

Cửa sổ sát đất phòng khách, Quyền Yến Thác nghiêng người tựa vào bên cửa sổ, nhếch miệng lên cười chói mắt, Ai chà chị à, chị cười thật rạo rực? !

Quyền Sơ Nhược quét mắt nhìn phòng khách, sắc mặt bình tĩnh: Mẹ đâu?

Cùng bà nội đi xem trò vui rồi. Quyền Yến Thác xoay người nhảy vào trên sô pha, hai chân khoác lên trên khay trà, Nghe nói mẹ buộc chị sinh con à.

Buông cặp công văn trong tay, Quyền Sơ Nhược ngồi xuống bên cạnh anh, nâng chung trà lên uống một ngụm nước, nói: Quyền Yến Thác, phiền phức




/43