Hiền Tri Thiên Lý

Chương 162 - Chương 157

/170




Thành ngầm hành động nhanh hơn nhiều so với dự tính của Thiên Lý, bốn ngày sau khi cô nhận được tin, nhân vật khả nghi xuất hiện.

Thiên Lý từ từ nhắm mắt lại, ngồi bên cửa sổ. Cảm giác của cô bao phủ trọn thành Minh, trong thành có hàng ngàn hàng vạn lính đánh thuê qua lại, đủ loại dao động năng lượng chảy qua, vô cùng hỗn độn. Nhưng Thiên Lý vẫn nhạy bén khóa được mười mấy mục tiêu khả nghi, bởi trên người chúng đều có nhung tinh thạch. Đây là vật phẩm đặc hữu của thành ngầm, cũng chỉ có chúng mới có kỹ thuật vun trồng độc nhung.

Nhóm người này lần lượt tiến vào thành Minh, dường như cũng không quen biết nhau, không tiếp xúc gì với nhau cả, chỉ đi lại khắp nơi. Thiên Lý dùng máy theo dõi cắt hình ảnh của chúng xuống, gửi cho đội bảo vệ thành Minh, để họ thực thi giám sát cũng như giữ cảnh giác với chúng. Mặt khác, cô phái thêm người tăng cường bảo vệ Hữu Ý.

Phát lệnh rồi, Thiên Lý rời khỏi nhà, từ từ đi ra ngoại thành. Tra Nhĩ đương nhiên cũng đi theo bên cạnh. Dọc đường, ai nhìn thấy họ đều hơi thi lễ.

Bây giờ, uy vọng và địa vị của Thiên Lý ở thành Minh là không ai sánh bằng. Là linh văn sư kiêm linh giả có một không hai trên đời, vô hình trung, cô đã được sự tôn trọng của toàn giới dị năng, không ai dám khinh thường cô chỉ bởi tuổi tác.

Bước chân Thiên Lý hơi dừng lại, cô phát hiện một gã khả nghi đang mai phục ở gần đó, trên người gã cũng có nhung tinh thạch, năng lực ẩn núp rất mạnh. E là nếu Tra Nhĩ không mở lĩnh vực hoặc đi đến gần gã, cũng rất khó tìm thấy gã ngay trong đám đông.

Trừ nhung tinh thạch ra, Thiên Lý còn dò được mấy quả bom trên người hắn. Cô lại dùng cảm giác quét qua những nhân vật khả nghi kia, quả nhiên đều phát hiện, trên người chúng ít nhiều đều giấu mấy quả bom, thậm chí có mấy quả đã được gài vào những chỗ nguy hiểm.

Thiên Lý trầm mặt, bấm máy truyền tin, gửi lệnh lập tức bắt giữ cho đội bảo vệ --- không thể chờ bọn chúng gài hết bom xong mới hành động được.

Cùng lúc đó, cô bỗng rút súng xua trọc ra, bắn một phát tới một góc khuất trống không. Khi tất cả đều kinh ngạc, chốn góc khuất không người bỗng hiện ra vết máu, ngay sau đó, thân hình của một gã đàn ông xuất hiện. Gã ôm lấy vết thương, ngã xuống đất.

Xung quanh xôn xao lên, đội bảo vệ tiến lên trói người lại, kéo đến trước mặt Thiên Lý, cung kính hỏi: “Đại nhân, phải xử lý thế nào ạ?”

“Nhốt lại, chờ bắt được những tên còn lại hẵng nói.” Thiên Lý để ý thấy gã mai phục bị bắt kia cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Tim đập mạnh, cô đang định tra hỏi, đã nghe thấy một tiếng ầm vang lên từ phía nam thành. Lửa bốc lên, nháy mắt đã rọi nửa bầu trời đỏ như máu.

“Cháy rồi, cháy rừng rồi!” Trong đám đông liên tục vang lên những tiếng kêu to.

Cháy rừng? Thiên Lý biến sắc, chạy nhanh lên đài quan sát.

Vừa leo lên đài quan sát, biên giới tây nam thành Minh lại chấn động, lửa cuồn cuộn bùng lên, vô tình cắn nuốt đi từng gốc cây.

Thiên Lý kìm nén sự phẫn nộ tột độ, nhanh chóng triệu tập nhân thủ toàn thành, tuyên bố lệnh dập lửa.

Tất cả dị năng giả hệ nước và đất trong thành Minh đều tự giác tham gia hành động dập lửa, từng cột nước phun ra, mặt đất chấn động, cát bụi tung lên tầng tầng lớp lớp. Những dị năng giả khác cũng rối rít tiến tới hỗ trợ. Nhất thời, cả thành Minh đều chìm trong ồn ào hỗn loạn.

Thiên Lý cắn chặt môi, lòng tức giận không thôi. Không ngờ chúng lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế, trực tiếp đốt rừng.

Không thể phủ nhận, chiêu này ác vô cùng. Một khi rừng phòng hộ phía nam thành Minh bị đốt trụi, chẳng mấy chốc trọc khí sẽ tiến quân thần tốc, một lần nữa biến ngôi thành vốn đã sạch sẽ này thành vùng nửa trọc hóa.

Trồng cây gây rừng là một công trình to lớn, hở ra là cần đến mấy chục năm kiên trì bền bì mới khó khăn xây dựng được. Nhưng phá hủy nó thì dễ như trở bàn tay.

Thiên Lý tốn công sức mấy năm mới có được thành quả như bây giờ. Nhưng không ngờ, chỉ nháy mắt, hơn nửa cánh rừng đã bị đốt thành tro bụi, bao nhiêu cố gắng đều đổ hết ra sông ra biển.

Lũ thành ngầm hèn hạ đó, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, thật không thể tha thứ!

Tra Nhĩ ôm lấy Thiên Lý, thấp giọng nói: “Đừng buồn, bất cứ ai dám uy hiếp chúng ta, đều sẽ phải trả giá đắt.”

Thiên Lý gật đầu, hai tay siết chặt.

Lúc này, chú Thổ truyền tin tới: [Vừa rồi có hai gã cao thủ lẻn vào nội thành, định bắt cóc Hữu Ý, bị các chú đánh lui.]

“Hữu Ý thế nào rồi ạ?”

[Không sao, chỉ bị dọa thôi.]

“Mong các chú bảo vệ em ấy, tạm thời đừng để em ấy lộ diện.”

[Ừ, các chú biết, cháu cũng phải cẩn thận đấy, khả năng chúng còn muốn bắt cóc cả cháu nữa.]

Truyền tin xong, Thiên Lý đã cơ bản suy ra


/170