Hiền Tri Thiên Lý

Chương 164 - Chương 159

/170


Hai khu Nam Bắc tấn công ác liệt. Mỗi ngày, ngoại trừ chú ý thế cục bên ngoài, phần lớn thời gian của Thiên Lý đều dồn vào việc thu xếp mảng rừng phòng hộ bị thiêu hủy kia. Phần lớn cây cối từ Tây Nam đến Đông Nam đều đã biến thành than gỗ. Uy lực của thuốc nổ cực lớn, cháy cũng gây ô nhiễm, đa phần cây bị cháy đều đã mất đi sức sống, nhất định phải nhổ sạch rễ đi, trồng lại cây mới.

Thiên Lý treo thưởng, mời dị năng giả ba hệ đất, cây, nước tham gia công trình xanh hóa.

Với danh tiếng của thành Minh bây giờ, tin tưởng đại đa số đều bằng lòng đến giúp đỡ.

Song đây lại là một công trình cần ngày rộng tháng dài, phải 2 – 3 năm may ra mới hình thành được quy mô. Nghĩ vậy, sự phẫn nộ với thành ngầm của Thiên Lý lại tăng thêm.

Trọc khí có tính ăn mòn rất mạnh, không có linh khí của rừng phòng hộ tinh lọc, trọc khí đã bắt đầu tràn vào thành Minh. Nội thành giờ đang có một số ít nhân tài kỹ thuật không sở hữu dị năng, họ không thể chống cự được trọc khí, nhất định phải lập tức chuyển sang khu Bắc thành.

Thành Minh lại phải tạm thời trở thành vùng nửa trọc hóa.

[Thiên Lý, Bách Chiến phái người đưa hai nghìn cây giống tới.] Chú Mộc liên lạc với Thiên Lý.

Thiên Lý trả lời: “Thay cháu cảm ơn anh ta, làm phiền rồi.”

[Mặt khác, mới có gần năm mươi dị năng giả hệ đất, cây, nước từ các nơi tới, giai đoạn trước của công trình đang tiến triển rất thuận lợi, trồng lại cánh rừng phòng hộ không khó lắm.]

“Vâng, cháu biết, vất vả cho chú Mộc rồi.”

[Không có gì vất vả cả, ngược lại là cháu đấy, đừng buồn, mọi người tề tâm hợp sức, sợ gì khó khăn đâu.]

“Cảm ơn chú Mộc.” Trong lòng Thiên Lý xuất hiện chút ấm áp.

Thành Minh nhận được sự giúp đỡ từ muôn nơi, ngay cả thành Thánh đều phái người tới hỗ trợ.

Rất nhanh, rừng phòng hộ mới đã được trồng lại, song tạm thời chưa có linh khí diễn sinh, cần đất và nước ôn dưỡng ít lâu mới được.

Coi như giải quyết được một chuyện, giờ Thiên Lý đã thu thập đủ đá kỳ lân vàng, rốt cuộc cũng có thể bắt đầu tự tay chế tạo dụng cụ mới. Cô đã nắm độc quyền chăn nuôi kỳ lân vàng, không cần lo trước tính sau, quan trọng nhất là bấm thời gian phát triển.

Thiên Lý trang bị cho mỗi thành viên Ngu Giả một tấm ván bay và một lá chắn phòng hộ. Lá chắn phòng hộ năng lượng có thể sử dụng trong tình huống nguy hiểm, khi dị năng bị ngăn trở - ví dụ như lúc gặp công kích sóng âm, hoặc bị tiêu hao năng lượng chẳng hạn.

Mặt khác cô lại chế tạo bộ máy thăm dò giống như Tổ Ong, máy truyền tin cự ly ngắn, phương tiện giao thông loại nhẹ và các loại vũ khí năng lượng khác.

Cô gọi chung những dụng cụ, vũ khí có thể sử dụng tại vùng trọc hóa này là “trang bị trọc năng”, tạm thời chỉ lưu hành nội bộ. Đầu tiên là do không đủ đá kỳ lân vàng, sau là họ phải đảm bảo tính tiên tiến trong vũ trang của bản thân trước đã.

Lần đầu tiên thành viên Ngu Giả biểu diễn đạp ván bay, khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Ván bay mà chỉ Hắc Hồng Song Sát có thể sử dụng trong truyền thuyết, vậy mà đã ra đời hàng loạt rồi? Chẳng lẽ Hắc Hồng Song Sát cũng là người của thành Minh? Phải biết hai người đó đều là cao thủ trong cao thủ, đã từng danh chấn một phương, dù sau đó biến mất không chút tung tích, nhưng đã lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng rất nhiều người.

Thì ra thứ công nghệ bất chấp trọc khí này có nguồn gốc từ thành Minh sao?

Không thể không nói, thành Minh quả là sâu không lường được…

Ngoại giới đã bày tỏ sự lạnh nhạt đối với động tĩnh mà thỉnh thoảng thành Minh lại làm ra.

Tất cả đều có khả năng --- đây chính là câu miêu tả chính xác nhất về thành Minh.

Vô số dị năng giả nhắn tin xin mua cho Thiên Lý, nhân viên nghiên cứu khoa học thành Thánh càng ngứa lòng như bị mèo cào, cực lực mời chào Thiên Lý tham gia nghiên cứu thảo luận, hy vọng có thể hiểu rõ cô đột phá hạn chế về nguồn năng lượng như thế nào?

Thiên Lý tạm thời không định công bố tác dụng của đá kỳ lân vàng, giữ được bí mật về công nghệ càng lâu, thành Minh càng có lợi.

Một năm vô cùng náo nhiệt, lại bình yên trôi qua.

Trong khi hai bên Nam – Bắc giằng co, thành Minh đã nhanh chóng phát triển, trở thành thế lực thứ ba không thể coi thường trên tinh cầu Áo Đắc


/170