Hiền Tri Thiên Lý

Chương 94 - Chương 91

/170


“Thiên Lý, hai người đang định ra ngoài sao?” Lúc liên hoan, Tả Miện dò hỏi. Cậu thấy mấy nay Thiên Lý luôn bận không thấy bóng, nên mới đoán vậy.

Thiên Lý gật đầu, nhai kỹ bánh mì trên tay.

“Dẫn thêm tôi đi đi!” Hữu Vọng lập tức kêu.

“Cả em nữa!” Vệ Không nhấc tay.

“Không.” Thiên Lý từ chối, “Nơi tôi muốn đi, trọc khí khá nặng, chưa thích hợp cho các cậu để tới bây giờ.”

Hữu Vọng rũ vai xuống, thìa được thìa không ăn canh.

Gương mặt Vệ Không cũng đầy vẻ thất vọng, chán nản dùng dao ăn gõ leng keng lên chén đĩa, kết quả bị chú Thổ vỗ một cái, đành phải đàng hoàng lại.

Tra Nhĩ không hứng thú mấy với nội dung cuộc trò chuyện. Hắn thấy Thiên Lý vẫn cứ ăn bánh mì khô, chủ động múc một thìa mứt quả phết lên bánh của cô.

Thiên Lý tiếp tục yên lặng ăn, lúc nếm được vị ngọt của mứt quả, mày cô giãn ra.

Tra Nhĩ cảm giác được tâm tình của cô, vô cùng hào hứng giúp cô phết mứt quả lên tất cả đồ ăn trong đĩa, kể cả rau quả, trứng gà, bánh thịt, bánh bao nhân…

Khóe miệng Thiên Lý giật giật, bình tĩnh ăn tiếp.

Chú Thủy kỳ quái nói: “Thì ra Thiên Lý thích đồ ngọt như vậy à? Sao không nói sớm để chú chuẩn bị riêng đồ ngọt bổ dưỡng cho con?”

“Cảm ơn chú Thủy, thế này là được rồi ạ.” Thiên Lý cười cười, sau đó đẩy hết đống đồ ăn bị Tra Nhĩ phết đến ngọt ngấy sang cho hắn.

Mặt Tra Nhĩ lập tức nhăn lại như khỉ.

Đám chú Âm thấy thế đều thầm cười trong bụng.

Tả Miện lại hơi mất hồn. Cậu nghĩ một lúc, mở miệng nói: “Thiên Lý, có thể dẫn tôi đi cùng không?”

Thiên Lý sững sờ: “Cậu? Vì sao?”

“Gần đầy tôi vẫn luôn được các thầy dạy bảo, nhưng vẫn cảm thấy mình đang giậm chân tại chỗ. Dù trên danh nghĩa tôi là dị năng giả, nhưng tố chất thân thể lại chẳng khác gì người bình thường. Bất kể tôi cố gắng ra sao, cuối cùng cũng chỉ vẻn vẹn đạt được đến cực hạn của người bình thường. Một khi chống lại dị năng giả, e là một chiêu cũng chẳng đánh lại được, nên tôi muốn tìm cách đột phá.”

Thiên Lý im lặng, không trả lời.

Chú Thổ ngẫm nghĩ một hồi, nói: “Tình huống của Tả Miện khá đặc thù, chú cũng nghĩ phương pháp huấn luyện bình thường không thích hợp với nó.”

Chú Kim cũng nói: “Tất cả các dị năng giả, chỉ có thể thật sự trưởng thành trong nguy hiểm và chiến đấu.”

“Ý của các chú là để con mang cậu ấy theo?”

Các chú đều gật đầu.

Hữu Ý nắm tay Tả Miện, đôi mắt tràn đầy vẻ không muốn và sầu lo.

“Thiên Lý.” Tả Miện an ủi em gái một chút, lại nhìn Thiên Lý.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng Thiên Lý cũng từ từ gật đầu. Tả Miện lập tức lộ vẻ kinh hỉ.

Thiên Lý hỏi: “Tả Miện, cậu có am hiểu gì ở phương diện vũ khí không?”

Tả Miện sửng sốt, đáp: “Nếu thuận tay thì chắc chỉ có ném lao thôi. Mắt và tay tôi phối hợp rất tốt, dùng lao luôn có thể bắt được mồi.”

Cũng vì để chăm sóc em gái mà cậu mới huấn luyện ra như vậy. Ba năm trước, ngay cả mục tiêu chỉ ở trong vòng mười mét cậu cũng không thể ném trúng.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị vũ khí thích hợp cho cậu. Nếu đã quyết định mang cậu ra ngoài, thì tôi phải mang cậu lành lặn trở về.”

Hữu Vọng xen vào: “Em nhỏ Tả Miện còn đi được, chẳng lẽ anh với Vô Ảnh không thể đi à?”

“Đúng vậy.” Vệ Không và Vô Ảnh cùng giơ móng vuốt lên.

Thiên Lý thản nhiên nói: “Tuy bản lĩnh của Tả Miện chưa bằng các cậu, nhưng cậu ấy lại có ưu thế lớn nhất đó là miễn dịch trọc khí, dù là rừng ma cậu ấy cũng vào được. Các cậu có thể ư?”

Hai người một thú lập tức uể oải.

+++

Ba ngày sau, Thiên Lý đưa một cây lao chỉ dài hơn một mét cho Tả Miện.

Tả Miện nghi ngờ hỏi: “Chỉ ngắn vậy thôi sao?”

“Cậu thử chỉnh trục xoay ở giữa xem.”

Tả Miện nghe lời Thiên Lý, chỉnh trục xoay, “cạch” một tiếng, cây lao hơn một mét lập tức biến thành hai mét.

Thiên Lý nói tiếp: “Cây lao này có hai phương thức tấn công, đó là đóng băng và điện kích. Cậu nên dành chút thời gian làm quen với nó.”

“Vũ khí cơ giới*?” Tả Miện kinh dị nói, “Có thể sử dụng vũ khí cơ giới ở vùng trọc hóa sao?”

(*) vũ khí cơ giới: là những loại vũ khí có cấu tạo chủ yếu bằng máy móc, ví dụ như súng ống, tên lửa đạn đạo, v.v… Trong truyện, khi ở vùng trọc hóa, tất cả các vũ khí cơ giới đều bị vô hiệu hóa. Các dị năng giả chỉ có thể dùng các vũ khí thô sơ như roi, kiếm, v.v…

“Có lẽ cậu đã thấy ván bay xua trọc* của tôi

/170