Hoa Đào Bay Đầy Trời

Chương 24 - Chương 22

/42


Sau khi chạy bộ buổi sáng xong mang theo một thân mồ hôi vào phòng tắm tắm rửa. Cho đến khi tắm xong mới phát hiện, quên mang theo đồ lót.

Mẹ ơi--- con quên mang đồ lót, lấy giúp con cái trên ghế. La to một tiếng.

Một cái tay đưa tới, trên tay giơ lên một thứ vô cùng khả ái... Quần cộc hoa. Mà mặt chủ nhân của cái tay kia thì đỏ ửng.

Tôi đoạt lấy quần cộc, Cậu đỏ mặt cái gì? Cũng không phải là đồ ren chữ T gợi cảm, loại này mà cậu cũng ảo tưởng được. Thay đồ xong ra ngoài nhìn cậu ta, Hay là, khẩu vị của cậu đặc biệt thích loại này? Nói xong ném đôi mắt quyến rũ đặc biệt của nhà họ Tô cho cậu ta.

Cậu ta bất đắc dĩ, Tôi chỉ tò mò thôi, thì ra cậu thích mặc loại này.

Hừ--- xem thường quần cộc hoa của tôi? Quần cộc hoa của tôi rộng rãi lại thoải mái, kiểu dáng đặc biệt già trẻ đều mặc được. Cậu lại dám xem thường nó? Tôi liếc cậu ta một cái, Vậy còn cậu? Sáng sớm đặc biệt chạy đến đây xem người mặc quần cộc này tắm hả?

Vương Thuyết cười, nhìn tôi, trực tiếp dùng miệng chặn lại lời tôi nói.

Nhắc tới cũng buồn cười, sau khi từ Nhật trở về, cũng không phải nói quan hệ của chúng tôi có thay đổi, chỉ là sự chuyển biến này cũng thật nhiều.

Nói ví dụ như mỗi sáng sớm cậu ta tới nhà tôi cắm chốt, lúc tôi xem ti vi thì cậu ta ngồi trên sa lon bên cạnh, lúc ăn cơm cậu ta cũng bưng cái măm đứng hầu một bên. Tôi nhìn cậu ta đứng bên cạnh, cười híp mắt vỗ vỗ, Không tệ, không tệ, nhà chúng ta có thêm một Vượng Tài. Tốt tốt. Cậu ta nhìn tôi, lập tức nhào tới hôn một trận, hôn xong còn không biết xấu hổ hỏi tôi, Ý của cậu là, cậu thích cả người lẫn vật?

Một cái tát bay qua. Tiểu chính thái này thật không tốt, trưởng thành cũng không ngoan. Chị cũng không quản được.

Khoa trương nhất chính là mẹ tôi, thấy con gái nhà mình bị người ta sỗ sàng còn có một dáng vẻ rất bình thản, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên xem ti vi thì xem ti vi, xem chúng tôi là những thứ đồ trang trí.

Thay đổi duy nhất là gương mặt bà càng ngày càng đỏ, sắc mặt phiếm hồng, dáng vẻ như có một luồng gió xuân thổi vào người. Cả người va nét mặt tỏa sáng hẳn lên.

Bây giờ thì không nhịn được nữa, Mẹ ~ thành thật mà nói, có phải gần đây mẹ có cái kia hay không?

Mẹ tôi cười híp mắt hỏi: Cái kia gì?

Còn có thể là gì? Mùa xuân thứ hai. Nói xong, lấy tay sờ soạng trên gương mặt đỏ thẳm của bà một cái, Nhìn sắc mặt mẹ tốt thế này, có người làm dịu đi phải không?

Ném một miếng rau hoa cúc lên đầu tôi, Con nhóc chết tiệt, dám đùa giỡn mẹ con. Tôi nghiêng đầu nhìn lên gương trên tường, ừ. Rất tốt. Trên đầu tôi nở ra một món rau hoa cúc thật đẹp.

Mẹ không phải vì vui mừng cho con sao, con nhìn thằng nhóc họ Vương một chút, phẩm chất như vậy, qua thôn này sẽ không còn nhà trọ nào đâu. Vẻ mặt cười ha hả của mẹ tôi như một gian thương.

Tôi bĩu môi, Con đã nói với mẹ chuyện này chưa? Chờ tai bà lại gần, tôi mới cẩn thận nói, Hơi thở tú bà trên người mẹ ngày càng nặng, nói thật đi, mẹ định bán con lấy tiền phải không?

Một cái liếc mắt bay tới, Bán con thì được bao nhiêu tiền? Hừ--- mẹ cũng không phải người thiếu thốn gì.

Tôi im lặng, mẹ à. Dù gì trong tay con gái người cũng có hai căn hộ, mặc dù là vay tiền mua, nhưng mà chờ đến khi hai căn hộ này chuyển một cái thì trên tay con đây chính là tiền đó...

Hừ, cứ chờ tôi bán phòng ốc xem. Đến lúc đó tôi đây cũng muốn đi mua nam nhân, còn sợ tôi không có khả năng mua hay sao? Trong đầu nhanh chóng bắt đầu YY.

Bất chi bất giác, nghỉ hè kết thúc, tôi lại




/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status