HOÀNG HẬU, THỈNH TỰ TRỌNG

Chương 2: Hoa Sơn

/5




Chương 2:  Hoa Sơn




Hàn Khanh nhíu mày, đầu đau như búa bổ, khẽ cử động, thấy toàn thân đau đớn vô lực, hắn cố mở mí mắt đang nặng trĩu ra để nhìn xung quanh, một căn phòng gỗ đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn được nữa, hắn nhớ là trên đường sang Pháp, chiếc máy bay cá nhân luôn được bảo trì định kỳ của hắn đột nhiên chao đảo rồi rơi tự do theo lực hút của Trái đất. Khi nãy vẫn còn cảm giác đau, chẳng lẽ hắn chưa chết sao?

“Ngươi tỉnh?” Một nam nhân ngoài hai mươi tuổi, toàn thân y phục màu trắng, mặt mũi hắn như ngọc, dáng người có chút gầy, thập phần tuấn mỹ, môi hồng, mũi cao thẳng, đôi mắt đen trong veo như thạch anh, nhìn ôn nhu nhưng lại có chút lạnh lùng xa cách.

Hàn Khanh nhìn trang phục của người vừa đến, nhíu mày, dân tộc gì đây? Ngôn ngữ hắn nghe hiểu, nhưng cách ăn vận này thật không thể đoán biết được người này thuộc dân tộc nào, hẳn là miền núi đi?

Hàn Khanh mấp máy môi, lại thấy cổ họng khô ráp, nói không thành lời, nam nhân thấy vậy liền di chuyển đến bàn rót một chén nước, tay bóp hàm Hàn Khanh từ từ đổ nước vào. Sau đó cầm lấy tay Hàn Khanh, làm động tác xem mạch, chép miệng:

“Xem ra, mạng ngươi rất lớn”

“Đây là nơi nào?” Hàn Khanh thều thào hỏi.

“Hoa Sơn” Nam nhân nhàn nhạt trả lời.

Hàn Khanh tự tin rằng vị trí địa lý hay phương hướng hắn tuyệt đối nắm rõ, nhưng địa phương này hắn chưa từng nghe qua. Hình như nhìn thấy sự mờ mịt của người trên giường, nam nhân tốt bụng nói tiếp:

“Ngươi không cần suy nghĩ nữa, chẳng có mấy người biết nơi này đâu”

Hàn Khanh nghe vậy im lặng. Dứt khoát nhắm mắt lại.

“Sư phụ, hắn tỉnh rồi sao?” Giọng một bé gái tầm sáu bảy tuổi trong trẻo vang lên.

“Ừ, mặc kệ hắn, chúng ta đi hái thuốc”

Hoa Dật Trần nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài, Hoa Linh hiếu kỳ liếc mắt nhìn Hàn Khanh một lần nữa mới ngoan ngoãn theo sau sư phụ.

“Sư phụ, chúng ta không cho hắn ăn chút gì sao?” Hoa Linh  giọng điệu lo lắng, hắn đã hôn mê suốt ba ngày rồi nha.

“Không”

“Hắn có chết không?”

“Không biết”

“…”

Tiếng nói hai sư đồ ngày ngày càng nhỏ rồi chẳng còn nghe thấy nữa, Hàn Khanh mở mắt ra lần nữa, tiếp tục nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, căn phòng này, cái giường này, lại còn vật dụng đơn sơ trong phòng nữa chứ, nhìn thế nào cũng thấy có chút hướng cổ. Khi nãy bé gái kia gọi tên đó là ‘sư phụ’ mà không phải là ‘thầy’, cách gọi này có chút kỳ quái.

Tầm một canh giờ sau, cửa phòng lại mở ra, Hoa Linh bê một khay gỗ, trên khay có một bát tinh xảo, trong bát đựng một ít cháo loãng bốc hơi nghi ngút. Cô bé đi đến bên giường, cười ngọt ngào với Hàn Khanh, sau đó múc một muỗng cháo, chu môi thổi thổi, đưa đến miệng hắn:

“Thúc thúc, ăn cháo nhá”

Hàn Khanh nghe hương cháo thơm lừng, trong bụng cũng thấy đói, nên không chần chừ, một lúc sau đã hết sạch bát cháo. Hoa Linh rót một chén nước cho Hàn Khanh, lại cẩn thận giúp hắn lau miệng, mới hài lòng vui vẻ đi ra ngoài.

Khoan đã, ‘sư phụ’ ,‘thúc thúc’, cách xưng hô này không phải của cổ nhân hay sao?

Tối hôm đó, Hoa Dật Trần đến rửa vết thương và thay thuốc cho Hàn Khanh, sau đó lấy ra một viên thuốc đen ngòm, bóp hàm hắn, nhét vào mồm, quái lạ là viên thuốc to đùng vừa vào miệng lập tức tan thành nước, Hàn Khanh dễ dàng nuốt vào bụng.

Xong tất cả, Hoa Dật Trần nâng mắt hỏi:

“Ngươi là ai?”

“Hàn Khanh”

“Xem ra đầu óc không bị thương tổn”

Thời gian thấm thoát, Hàn Khanh ở lại Hoa Sơn gần một năm, hắn hiện giờ hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chấp nhận một sự thật là hắn cư nhiên trở về cổ đại, mà cũng chả phải, là hắn cư nhiên ở trong thân xác của một người cổ đại, theo như lời của Hoa Dật Trần thì nơi đây chia làm ba quốc gia lớn là Hy Thiên, Tây Lương và Trung Chu, chỗ hắn đang ở không thuộc bất kỳ quốc gia nào, cũng không mấy người có thể tìm ra được. Hôm đó hắn lên núi hái thuốc, tình cờ nên cứu được Hàn Khanh.

“Hoa huynh đệ, đa tạ ơn cứu mạng của huynh, Hàn Khanh ta sẽ có một ngày trở về báo đáp”

“Hàn thúc thúc, thúc phải đi thật sao?” Hoa Linh kéo tay áo Hàn Khanh, bộ dạng muốn khóc rồi.

“Hàn huynh đệ không cần để trong lòng, Hoa mỗ hành y, cứu người là chuyện nên làm thôi”

“Sư phụ, không phải lần trước sư phụ còn lấy bàn tính để tính phí chữa bệnh sao?” Hoa Linh mở to mắt, khó hiểu.

Hàn Khanh: “…”

Hoa Dật Trần cười cười, cầm ly trà bằng bằng bạch ngọc, điêu khắc tinh xảo lên, nhấp một ngụm.

……………………………………………………………………

Mộc Châu,

“Biểu tỷ, tỷ phải nghe ta, để đứa bé lại đây, ta giúp tỷ tìm người chăm sóc”

“Không, không thể, ta không thể để Niệm nhi ở lại đây” Lý Na ôm đứa bé trong tay, hoảng sợ.

“Biểu tỷ, phụ hoàng đã hối thúc chúng ta quay về, đã chậm mất một tháng rồi, nếu còn không về phụ hoàng sẽ nổi giận, nếu như phụ hoàng cho người đến đây thì có phải nguy to rồi hay không?”

“Nhưng ta không đành lòng đệ biết không” Lý Na gào lên, đứa bé giật mình òa khóc.

“Tỷ nghe ta, ngồi một ngày nào đó, chúng ta tìm cách mang Niệm nhi về kinh thành, được không?”

Lý Na vẫn lắc đầu ngoày ngoạy, nàng ôm lấy đứa bé như sợ chỉ cần bỏ ra thì Vũ Văn Triệt lập tức mang con gái nàng đi mất vậy.

Vũ Văn Triệt nhìn tình cảnh này chỉ biết lắc đầu ngao ngán, quay lưng, bước ra khỏi phòng, trước khi đi hắn bỏ lại một câu:

“Nếu hôm nay tỷ không bỏ Niệm nhi lại thì vĩnh viễn tỷ sẽ không thể gặp lại nó”

Lý Na nghe xong nước mắt rơi lả chả, nàng không biết, không biết rằng sẽ không nỡ như vậy, sẽ đau lòng như vậy, trước khi hạ sinh bé, nàng và biểu đệ đã nhất trí như vậy, nhưng hôm nay nàng lại không đành lòng, nàng không muốn xa con, nàng muốn tự mình chăm sóc và nuôi lớn nó.

Con gái, mẹ xin lỗi con, mẹ hứa mẹ sẽ trở lại đón con trong thời gian sớm nhất, chúng ta cùng cố gắng chờ ngày cha con trở về, cả nhà đoàn tụ nhé!




/5