HOÀNG HẬU, THỈNH TỰ TRỌNG

Chương 3: Quỷ Sư

/5


Chương 3: Quỷ Sư



Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, người ngựa đi trước, ở giữa là một chiếc xe ngựa lộng lẫy, đoàn người nghênh ngang đi trên đường lớn.

Bên trong xe ngựa, nữ nhân hai mắt cụp lại, cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt nàng lúc này.

Vũ Văn Triệt cưỡi ngựa đến gần bên cửa sổ xe ngựa:

“Biểu tỷ, sắp về đến rồi, tỷ đừng mang bộ mặt khiến người gặp người sinh nghi này nữa”

“Ta biết” Lý Na ngẩng mặt, cười nhợt nhạt.

………………………………………………………………

“Hàn tiểu tử, nghỉ một chút đi” Giọng ông lão khan khan cất lên.

“Sắp hoàn thành rồi” Hàn Khanh nhàn nhạt trả lời.

Hắn bây giờ làm việc ở một xưởng rèn nhỏ trong gần kinh thành Hy Thiên quốc. Nhờ am hiểu các loại binh khí nên hắn dần dần được ông chủ quái dị trọng dụng, cuộc sống không đến nổi vất vả. Hắn đặt mục tiêu trong vòng ba năm sẽ xây dựng nên tập đoàn Hàn thị ở cổ đại này.

Ông chủ quái dị híp mắt cười nhìn hắn chăm chỉ rèn binh khí, lão vuốt vuốt râu, gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng.

“Ta nói tiểu tử ngươi sinh ra để làm thợ rèn”

Hàn Khanh nhếch mép cười không nói, hắn nghĩ không chỉ có thể thôi.

“Tiểu tử, ngươi căn cốt rất tốt, thân thủ cũng nhanh nhẹn nhưng lại không có nội lực”

Thấy Hàn Khanh vẫn im lặng tập trung vào công việc, lão nhấp một ngụm trà, nuốt xuống, tự mình nói tiếp:

“Có muốn nhận lão đây dạy ngươi hay không?”

“Không” Hàn Khanh không mặn không nhạt đáp lời.

“Tại sao?” Lão nổi giận mặt đỏ bừng lên, lão đường đường là Quỷ Sư, hai mươi năm trước danh trấn thiên hạ, hôm nay nhìn trúng hắn có ý muốn nhận đệ tử, thế mà tên tiểu tử chết tiệt này từ chối không chút do dự. Thật tức chết lão.

Hàn Khanh nghe lão hỏi, liền nhướng mày, nhìn lão, ánh mắt như muốn nói ‘Tự ông nghĩ xem’.

Quỷ Sư chột dạ, nhớ lần trước có mấy kẻ lưu manh đến đây quấy phá, lão không nói hai lời quỳ xuống ôm đùi bọn chúng khóc lóc cầu xin tha thứ. Thử nghĩ xem chỉ có vài ba tên lưu manh lớn giọng mà lão đã như thế thì lấy gì dạy hắn chứ.

“Ngươi thì biết gì, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, nếu có thể không cần thiết động thủ thì tội gì phải phí sức” Lão vuốt râu ra vẻ vân đạm phong khinh. Hàn Khanh lại khinh thường dáng vẻ đó, lại cúi đầu tiếp tục công việc.

“Nhé, nhé, ngươi nhận ta làm sư phụ nhé” Lão di chuyển đến gần, vẻ mặt chân chó.

Hàn Khanh giơ thanh đoản đao sắc lẹm, bóng loáng, ngắm nghía thành phẩm, không thèm để ý đến lão. Lão ngoan đồng không chịu được bị coi như không khí, liền nằm lăn ra đất, gào khóc thảm thiết, người đi đường hiếu kỳ đứng lại xem, họ nge lão vừa khóc vừa kể khổ:

“Đứa cháu vô lương tâm, gia gia ta nuôi ngươi khôn lớn đến từng này tuổi, chỉ một yêu cầu nhỏ coi như là di nguyện của ta mà ngươi cũng đành tâm từ chối”

Hóa ra là vậy, mọi người mang vẻ mặt đã sáng tỏ, bắt đầu có vài người chỉ trích ‘đứa cháu bất hiếu’ Hàn Khanh, sau đó là đám đông tụ tập lại thi nhau chỉ trích.

Hàn Khanh lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất đắc dĩ như vậy, hắn cười khổ, tiến đến chỗ Quỷ Sư vẫn đang gào khóc thảm thiết, gằn từng chữ:

“Sư,Phụ”

Quỷ Sư nghe được lập tức bò lên, cười hề hề nói cảm ơn với mọi người, sau đó nghiêm mặt đi đến ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nói:

“Làm lễ bái sư đi, dâng trà, một quỳ ba lạy”

Hàn Khanh bước đến trước mặt lão, cúi người rót ly trà, rồi quỳ xuống dâng trà, sau đó dập đầu với lão, gọi một tiếng “Sư phụ”.

Quỷ sư cười cười gật đầu, tao nhã uống một ngụm trà

“Ngoan, sau này phải chăm chỉ luyện tập”.

Hàn Khanh bất đắc dĩ cũng nhếch mép cười với lão, hắn bây giờ vẫn còn chưa biết được hắn đã may mắn được một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ nhận làm đệ tử.

………………ta là đường phân cách Lý Phủ………..

“Tiểu thư, đại công tử nhà Vân thừa tướng mang sinh lễ đến cầu thân” Xảo nhi vẻ mặt nghiêm trọng thông báo, rõ ràng tiểu thư nhà cô với thái tử mới là một đôi, đai công tử nhà Vân gia sao xứng với tiểu thư chứ.

“Gia gia nói thế nào?”

“Gia không nói, nhưng nhìn có vẻ khá hài lòng ạ”

Lý Na khẽ thở dài, có lẽ nên bỏ trốn thôi. Nghĩ là làm, nàng lấy giấy bút, viết vài chữ, bảo Xảo nhi tìm cách giao cho thái tử. Hiện giờ cũng chỉ có thái tử mới có thể giúp nàng bỏ thôi. Hành động này khiến Xảo nhi hiểu lầm tiểu thư thông báo thái tử mau đến cầu thân nên lập tức cười tủm tỉm, chạy đi như một cơn gió.

Vũ Văn Triệt nhận được thư, chiều hôm đó lập tức đến Lý phủ, lúc này cả phủ đều mang suy nghĩ giống Xảo nhi vậy, buổi sáng Vân gia đến cầu thân, chiều tối thái tử khẩn trương đến phủ, lại không nói hai lời, một đường thẳng đến viện của đại tiểu thư.

“Biểu đệ, đệ giúp ta nhé, chỉ cần đệ sắp xếp giúp ta ra khỏi kinh thành thôi là được”

“Không phải ta không muốn giúp tỷ, nhưng thế lực Lý gia với hoàng tộc , tỷ có thể trốn được bao lâu?”

“Bao lâu cũng được, còn hơn là ta phải ngồi chờ gả đến Vân gia”

Vũ VĂn Triệt nhíu mày, im lặng suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn thản nhiên nói:

“Chúng ta thành thân”

“Không được” Lý Na lập tức từ chối.

“Tại sao?” Vũ VĂn Triệt nhướng mày.

“Ta yêu Hàn Khanh”

“Thì sao?” Giọng điệu ngả ngớn.

“Ngươi…ta thật sự xem ngươi là đệ đệ” Nàng vừa thẹn vừa giận đến đỏ mặt tía tai. Tên này rõ ràng biết chuyện của nàng và Hàn Khanh lại còn đề nghị thú nàng. Chẳng lẽ, bấy lâu nay hắn cũng thích nàng sao?

Vũ VĂn Triệt hứng thú nhìn vẻ mặt liên tục đổi màu của biểu tỷ, hắn híp mắt cười, sau đó châm rãi nhấp một ngụm trà, mới thong thả nói:

“Cũng không phải là thật, trước mặt người ngoài diễn trò thôi”

Lý Na nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thấy ánh mắt tràn đầy ý cười, hoàn toàn không có một tia tình cảm khác biệt, thì tạm thời yên tâm, nàng nghĩ một chút, nhớ đến thân phận của hắn, người này là thái tử đương triều,  tương lai sau này sẽ là hoàng đế, nếu thành thân cùng hắn, sau này Hàn Khanh trở về nàng phải làm thế nào?

“Nhưng đệ là thái tử, chuyện này rất nghiêm trọng”

“Không sao” Hắn cũng sắp đến tuổi lập thái tử phi rồi, không là  biểu tỷ vào thì mẫu hậu cũng tìm cách nhét người khác vào hậu viện của hắn thôi. Một công đôi việc, tội gì không làm.

“Cảm..ơn đệ” Lý Na đỏ mắt, cảm động nhìn biểu đệ tốt của nàng.

“Ta trở về nói chuyện với mẫu hậu, tỷ ở yên đây đi”

Lý Na gật đầu, tiễn Vũ Văn Triệt ra về trong ánh mắt đầy trêu ghẹo của người trong phủ.





/5