Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!

Chương 21: Một chút ngoại truyện!

/41


Đại Hàn Dân Quốc năm 2015

Giải trẻ vô địch Taekwondo thế giới

Blv A : Nhìn xem nhìn xem, đương kim vô địch Kim Sueng Uhm của đạo quán Baek Chan cùng á quân vô địch Ân Tiểu Tiểu của đạo quán Tùng Bách đã chính thức vào sân!

Blv B : Quả nói không ngoa khi tặng cho tuyển thủ Ân Tiểu Tiểu danh hiệu hoa khôi Taekwondo thế giới, cô ấy thực quá xinh đẹp!

Blv A : Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ẩn giấu bên trong chính là một ý chí nghị lực tuyệt vời, anh B có thấy không, chức vô địch Taekwondo toàn quốc năm năm qua chính là do một tay tuyển thủ Ân Tiểu Tiểu nắm giữ, năm ngoái tham gia giải trẻ vô địch thế giới, vòng chung kết vẫn gặp ĐKVĐ Kim Sueng Uhm, tuyển thủ Ân Tiểu Tiểu đã chiến đấu đến khi ngất đi trên sàn đấu mới thôi, kết quả cách biệt chỉ là một điểm, quả thực có chút thất vọng!

Blv B : Không sao không sao! Không phải bây giờ tuyển thủ Ân Tiểu Tiểu vẫn còn có cơ hội phục thù sao, nhìn sắc mặt cả hai hôm nay đều rất tốt, chắc chắn mỗi bên đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng, chúng ta cùng chờ xem diễn biến trận đấu này thế nào nhé!

Blv A : Nào! Trận đấu đã được bắt đầu, xin mời quý vị hướng mắt lên theo dõi!

('' Vì về hiện đại rồi nên dùng ''cô'' cho chuẩn nhé!'')

Ân Tiểu Tiểu thoải mái khởi động, kể từ khi rơi xuống sông đến bây giờ, tập luyện một thời gian dài, sức lực của cô cũng tốt lên không kém, chỉ có điều trong lòng vẫn còn canh cánh một điều gì đó rất khó lí giải. Hằng đêm trước khi đi ngủ cũng cảm thấy trống vắng, thường xuyên gặp ác mộng, Ân Tiểu Tiểu đều giật mình tỉnh dậy, kết quả chỉ thấy nước mắt chảy ra dàn dụa, cô khóc sao? Nhưng mà cô khóc vì cái gì chứ? Cô có cảm giác chính mình đã quên đi mất một thứ gì đó, thật sự rất quan trọng, nhưng mà nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi, chỉ biết cô rất nhạy cảm với những người rơi xuống nước. Có một lần anh chị em trong đạo quán rủ nhau đi bơi, sư đệ Manh Manh bị chuột rút, rất may đã được mọi người sơ cứu kịp thời, nhưng không hiểu sao sư tỷ hằng ngày vẫn rất mạnh mẽ như Ân Tiểu Tiểu lại co ro một chỗ, mặt trắng bệch, nhìn về phía Manh Manh đang nằm lắc đầu liên tục, khóc thành tiếng. Từ đó trở đi không ai dám rủ cô đi bơi nữa, nhưng tại sao cảnh này lại quen thuộc đến vậy, quen thuộc đến mức ám ảnh, như đã từng xảy ra trước mắt cô vậy, sợ, cô quả thực rất sợ hãi.

'' Tiểu Tiểu cố lên, Tiểu Tiểu cố gắng giành chiến thắng, tớ sẽ dùng hai mươi ngàn tệ làm quà cho cậu!'' Thẩm Tuấn Kiệt đứng đầu hàng cổ vũ cho cô,vẻ mặt cực kì hớn hở.

'' Câm miệng đi, tôi còn chưa tính sổ với cậu nữa đấy!'' Ân Tiểu Tiểu thở dài nhìn hắn, như thế nào cũng mò sang tận đây ám quẻ nữa không biết.

'' Mặc kệ! Tiểu Tiểu cố lên! Tiểu Tiểu vô địch !'' Thẩm Tuấn Kiệt càng làm tới. Ân Tiểu Tiểu không thèm để ý đến hắn nữa, ngước mắt sang bên kia, cô gái người hàn quốc với vẻ ngoài thoạt qua nhìn rất thân thiện dễ gần đang chào hỏi ban giám khảo kia thực nực cười. Kim Sueng Uhm, hôm nay để xem cô làm thế nào mà chiến thắng nổi tôi? Cô ta còn quá trẻ để chịu đựng cảm giác thua là như thế nào!

Trận đấu căng thẳng bắt đầu, hai bên đều liên tục ghi điểm, tuy nhiên thế trận thực ra hoàn toàn nghiêng về Ân Tiểu Tiểu, cô đang đùa giỡn với Kim Sueng Uhm?Mỗi lần vùng lên ghi điểm Ân Tiểu Tiểu đều ra đòn khiến Kim Sueng Uhm nghiêng ngả, ngay sau đó lại cố tình để cô ta ghi điểm một cách đầy dễ dàng! Đúng! Ân Tiểu Tiểu chính xác muốn làm cô ta thua một cách nhục nhã nhất, để cô ta biết cảm giác thua sát nút một điểm nó tồi tệ đến mức nào. Giữa trận, bên phía ban huấn luyện của đội tuyển Hàn Quốc phát hiện dưới gót giày đấu của Ân Tiểu Tiểu một mảnh thiếc, liền thông báo cho trọng tài, hòng phá hỏng tinh thần thi đấu của cô. Nhưng Ân Tiểu Tiểu này là ai kia chứ, Kim Sueng Uhm đúng là ngựa quen đường cũ, rất may trọng tài đã kiểm tra, phát hiện đây chỉ là giấy gói thuốc y tế do vô ý mà Ân Tiểu Tiểu dẫm vào, trận đấu được tiếp tục. Và kết quả không ngoài dự đoán, Ân Tiểu Tiểu kiên cường giành chức vô địch giải trẻ thế giới, chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết thế vận hội mùa đông.

Lúc lên nhận giải, Ân Tiểu Tiểu nhìn lướt qua khu vực khán đài, liền sững người lại, khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch, hô hấp cũng khó khăn. Người kia, tại sao lại quen thuộc đến như vậy, ánh mặt màu hổ phách kia nhìn cô đầy thương tâm, cô đau đầu quá, trong đầu liên tục vang lên âm thanh '' Tiểu nhi, nàng hứa sẽ cùng với ta mãi mãi ở cùng một chỗ chứ?'' '' Tiểu nhi?.. Tiểu nhi?'' Tiểu nhi là ai, tại sao đầu cô lại đau đớn như vậy, nước mắt cứ từ từ chảy ra, Ân Tiểu Tiểu nhận vội huy chương vàng, chạy thẳng lên ghế khán đài, kết cục không tìm thấy người kia nữa, đám đông phóng viên bắt đầu xúm lại phỏng vấn ĐKVĐ, đông đến nỗi cô không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc rốt cuộc đã đi đâu mất rồi.

Một tuần sau.

'' Tiểu Tiểu, ngày mai trong khoa tổ chức đi tham quan bảo tàng lịch sử đó, đi không?'' Thẩm Tuấn Kiệt mấy ngày nay có vẻ rất quan tâm đến cô, từ sau giải đấu lần trước, tiền cũng trả không thiếu một xu, nhưng mà không hiểu sao hắn thực sự dính cô như sam vậy.

'' Không đi! Tôi mệt, mà cậu đứng xích ra một chút!'' Ân Tiểu Tiểu hôm qua thức khuya đọc sách, hôm nay hai mắt như gấu trúc, thoạt nhìn ngốc ngốc đáng yêu vô cùng. Cô nằm úp trên bàn, tỏ ý không muốn cùng tên khốn này nói chuyện

'' Cậu không đi thì tớ cũng ở nhà, Tiểu Tiểu, ngày mai sang nhà cậu chơi nhé, tớ cũng muốn gặp Ân tổng một lát, câu không ngại chứ?'' Thẩm Tuấn Kiệt lại nhẹ giọng

'' Ừ! Sang mà chơi!'' Ân Tiểu Tiểu uể oải trả lời, khiến Thẩm Tuấn Kiệt mừng như vớ được vàng.

'' Thật chứ?'' Hắn nhảy cẫng lên vì sung sướng, không ngờ Ân Tiểu Tiểu lại dễ dụ như vậy, thật là, hắn còn lo cô sẽ từ chối hắn nữa chứ, xem ra ba cái dự án đấu thầu kia phải nhờ Ân tổng giám đốc một chút rồi.

'' Ừ! Cậu sang bên đó mà chơi với ông ta, tôi ở kí túc xá của đạo quán, không có rảnh về đó tiếp cậu!''

''... .......''

Sáng hôm sau.

Ân Tiểu Tiểu uể oải vác cặp đi theo đoàn người tuồn vào bảo tàng tham quan, mẹ nó, sáng sớm đã bắt con người ta vác sách vở đến đây ghi ghi chép chép, chán muốn chết. Cô định bụng tìm một chỗ nào đó kín kín để ngủ, xong xuôi mượn vở ai đó chép lại là được, thông minh!

Nhưng mà mình tính không bằng trời tính, cô vừa định chuồn đi đã bị túm lại bởi một nhóm sinh viên, ôi trời, ai bảo cô ngốc ngếch không đăng kí vào trường đại học thể dục lại đi đăng kí vào trường xã hội khoa lịch sử làm gì, cô không hiểu nổi mình nữa, kết cục sáng sớm đã bị lôi đến đây, còn đi cùng với trường đại học khác trong thành phố nữa chứ.

'' ĐKVĐ giải trẻ Taekwondo thế giới Ân Tiểu Tiểu, các cậu ơi!'' Một bạn gái tóc vàng kéo kéo đám người đang mải mê nghe diễn thuyết kia.

Đám đông ồ lên nào nhiệt, Ân Tiểu Tiểu đang khom lưng bỏ trốn cũng đột nhiên bất động, mẹ nó, cô bị bắt thật rồi. Ân Tiểu Tiểu lấy vở che mặt, khoát khoát tay, nói vọng ra '' Không phải không phải đâu! Bạn nhầm người rồi!''

'' Các em tập trung nào, Ân Tiểu Tiểu đứng lên đây cho tôi!'' Vị giáo già đáng kinh đen hết cả mặt, con bé Tiểu Tiểu kia ngày thường rất biết quậy phá, hôm nay im ỉm chuồn như vậy đúng là muốn tìm chỗ ngủ đây mà, không biết nó vào cái khoa này làm gì nữa.

Đám đông vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân đang ngồi xổm che sách dưới đất, tỏ vẻ rất tò mò, không biết quán quân thế giới có phải là cô nàng này không? Ân Tiểu Tiểu rủa thầm trong miệng, mẹ nó, đang yên đang lành lại bị bắt lại, cô cất sách xuống, vuốt phẳng phiu, từ từ ngồi dậy, hướng vị giáo già nhoẻn miệng cười duyên '' Có em!''

Đám đông lại được một phen òa lên dữ dội, không thể tin được, không thể tin được, ĐKVĐ thế giới lại xinh đẹp đến như vậy, trên tivi đã rất nổi bật, không ngờ ngoài đời lại xuất chúng hơn rất nhiều. Ân Tiểu Tiểu khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu, khổ sở bắt tay rất nhiều người, thỉnh thoảng còn bị ôm đến thở không được.

Vị giáo già cười cười, lườm cô một cái rồi tiếp tục bài giảng, Ân Tiểu Tiểu lén ngáp một cái, thật may là không ai nhìn thấy, nhưng mà cô có cảm giác, đám đông phía sau hình như vẫn đang để ý nhất cử nhất động của cô thì phải, ôi trời!

Giọng vị giáo già vang lên đều đều, tất cả đều chăm chú lắng nghe, mắt nhìn vào một cái trâm ngọc được chạm khắc hình phượng rất tinh xảo đặt trong tủ kính, nghe qua cũng có vẻ cổ cổ

'' Các em ạ, đây là trâm ngọc được làm ra dưới triều vua Tống Thái Tổ, nhìn qua có vẻ rất tầm thường, vị phi tần cung nữ nào cũng có thể đeo được, nhưng câu chuyện của nó lại khác đấy các em ạ!''

Đám đông lao xao '' Khác như thế nào ạ?''

Ân Tiểu Tiểu lặng người nhìn chiếc trâm ngọc trong tủ kính kia, rất quen thuộc, cái hình phượng khắc trên chiếc trâm thật giống với vết sẹo sau gáy cô, năm mười tuổi vì xông vào nhà cứu lấy di ảnh của mẹ mà bị bỏng, giống nhau đến kì lạ.

'' Đây là chiếc trâm do chính Tống Thái Tổ đã tự tay ngày đêm chạm khắc để tặng cho vị hoàng hậu mà ông yêu thương nhất, Ân Hậu!''

'' Các em ạ, có thể nói rằng trong lịch sử Trung Hoa, Tống Thái Tổ chính là vị vua anh minh dũng trí đa mưu nhất, nhưng ông cũng là người si tình nhất ta từng biết, cả đời chỉ độc sủng Ân Hậu, vì nàng mà phế bỏ hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nàng cũng chính là đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Tường Quốc, có tư liệu còn kể lại rằng, Ân Hậu võ công không hề tầm thường, chỉ có điều..!'' Vị giáo già ngừng lại, day day trán, ông dường như không hề biết đến sự thay đổi sắc mặt kì lạ của cô bé đứng gần ông nhất, người cô như run rẩy đi, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên trắng bệch.

'' Chỉ có điều, Ân Hậu quá đoản mệnh, năm hai mươi tuổi sinh long phụng thai thái tử là vua Tống Thái Tông sau này cùng công chúa Ngọc Nhi, năm hai mươi hai tuổi vì biến cố triều đình, quân ta cùng Mông Cổ kịch liệt giao tranh, kết cục quân ta dưới sự lãnh đạo của vua Tống Thái Tổ giành chiến thắng, khi trở về.... Ân Hậu đã bị người ta hãm hại, mất tích dưới sông sâu. Năm năm sau thì Tống Thái Tổ cũng băng hà do quá thương nhớ Ân Hậu, quả thực người là vị vua chung tình nhất ta từng biết!''

Đám đông lại lao xao '' Vậy tên thật của Tống Thái Tổ là gì vậy thưa thầy?''

Vị giáo già cởi kính, cười vui vẻ '' Triệu..Khuông..Dẫn!''

Ân Tiểu Tiểu nước mắt cứ chảy mãi không dứt, cô bước đi trong vô thức, cứ đi mãi, xung quanh như vô hình, tất cả đều nhòe đi, tại sao, tại sao chàng luôn ngốc như vậy, ta chết rồi vẫn còn Duật Nhi và Ngọc Nhi, chàng phải sống thật tốt để nuôi chúng, tại sao chàng lại chết? Thoắt chốc đã đến bên dòng sông lần trước cô được cứu lên, Ân Tiểu Tiểu nhắm mắt, nhẹ nhàng nhảy xuống. Ngày hạ chí! Xuyên qua trở về.

Bên cầu có rất nhiều người dừng lại, hô hoán '' Bớ người ta! Có người tự tử!!!!''

Bốn năm sau khi Ân Hậu qua đời.

''Tiểu nhi, vi phu đã chờ đợi nàng rất lâu rồi, đã chờ những bốn năm rồi, tại sao nàng mãi vẫn chưa trở lại, nàng xem, Duật Nhi và Ngọc Nhi lớn thế này rồi, cũng biết gọi hai tiếng mẫu thân rồi, ta thường nhắc chúng phải luôn nhớ đến nàng. Nhưng mà nàng đã hứa cả đời này sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, cả đời cũng không rời xa, nàng thất hứa, nàng không tốt, nhưng mà tại sao tâm ta lại đau đến thế này, ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, có đôi lúc ta chỉ muốn gục ngã, nhưng mà nhìn các con, ta lại phải cố gắng đứng dậy, ta biết nhất định sẽ có một lúc nào đó nàng quay lại, ta sẽ chờ. Nhưng mà nhanh lên nhé, ta sợ ta không kịp mất!''

Sáu năm sau khi Ân Hậu qua đời.

'' Tiểu nhi, xem nào, ôi, các bảo bảo của phụ hoàng ngoan quá đi mất!'' Triệu Khuông Dẫn vui vẻ ôm lấy bụng lớn của nàng mà vỗ về.

'' Câm miệng, chàng câm miệng cho ta! Không phải chàng mang lại mệt mỏi cho ta nữa sao! Ta nói chàng nghe, nếu ta không nhớ lại, nhảy sông trở về, không phải chàng lại định chết theo ta sao? Làm vua một nước mà thế đấy à? Không thương dân chúng thì cũng phải thương các con chứ!'' Ân Tiểu Tiểu bực tức đấm ngực tướng công, hai má cứ đỏ ửng mê người, nàng mang thai mà dáng dấp vẫn thật xinh đẹp, hại người kia một phen kìm nén dữ dội.

'' Được, trẫm biết mình không tốt, nàng đừng tức giận, ngoan, đừng tức giận!'' Triệu Khuông Dẫn hôn trụ trán nương tử, cuối cùng nàng cũng trở về, không biết không có nàng đêm đó một năm trước hắn đã chết đuối dưới sông, nhưng lại đem được nữ nhân trở về, kinh hỉ kinh hỉ.

'' Tiểu nhi, vi phu hôn nàng một cái nhé!'' Triệu Khuông Dẫn đưa môi chu ra, muốn âu yếm nương tử.

'' Chàng chỉ biết ăn đậu hũ ta thôi ha! Đừng có mơ, Duật nhi với Ngọc nhi sắp thức dậy rồi, đừng có mà ở đây luyên thuyên nữa, lên triều hay đi bắn cung gì đó đi!'' Ân Tiểu Tiểu một chút cũng không thèm để ý đến hắn, mắt thỉnh thoảng liếc qua bên kia, hai nhóc con dung mạo vô cùng xinh đẹp đang ngủ say sưa, tay tiếp tục may y phục cho hai bé con trong bụng sắp chào đời, gen nhà hắn cũng tốt thật, một lần cứ đẻ sinh đôi, nàng sắp thành con heo nái mất rồi.

'' Tiểu Phúc Tử!'' Triệu Khuông Dẫn cho gọi

'' Có nô tài!'' Tiểu Phúc Tử vui vẻ nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu, ông trời thật có mắt, cuối cùng cũng đem trả người lại cho hoàng thượng.

'' Cho truyền bà vú đến! Còn nữa, về Khang Ninh Điện chuẩn bị đi, hôm nay trẫm cùng hoàng hậu sẽ ở đó!''

'' Này này! Chàng làm cái trò gì vậy?'' Ân Tiểu Tiểu hoảng hốt, cả người cứ thế bị bế về Khang Ninh điện. Kìa, các ngươi không giúp bổn cung phải không, đám nô tì cứ chụm lại bụm miệng cười, đúng là hoàng thượng với hoàng hậu tình cảm như đôi uyên ương, còn vượt qua cả thần tiên cơ mà. Ân Tiểu Tiểu giãy dụa không được, hai bé con trong bụng lại đạp ầm ầm hưởng ứng, các con à, các con định cùng phụ thân làm loạn sao?

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status