Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!

Chương 22: Tại sao lại là ta! ( Hạ)

/41


'' Tiểu Phúc Tử công công giá đáo!'' Bên ngoài Ninh Vân điện vang lên tiếng hô của cung nữ

Tiểu Phúc Tử cao cao tại thượng bước vào trong, đám cung nữ trừ Ân Tiểu Tiểu đều cúi xuống '' Công Công giá thăm!''. Tiểu Phúc Tử nhìn đám cô nương trước mắt rồi gật đầu nhẹ, nhìn thế nào cũng không bằng một góc của ngự nữ nương nhà chúng ta.

Thượng cung đại quan cơ mặt cũng dãn ra hẳn, chạy lại cúi xuống làm lễ, cười đon đả '' Chẳng hay công công có việc gì mà phải đến tận đây?''

Tiểu Phúc Tử vốn rất không ưa bà thượng cung đại quan này, trước mặt thì đon đon đả đả, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu phục vụ cái mụ Bạch quý phi kia rồi, hôm nay điện hạ dặn đến đây đón ngự nữ nương nương hồi đông cung, sáng người đi sớm, quên dặn nương nương chỉ cần ở trong đông cung điện luyện võ, không cần đi học lễ nghi, bây giờ về không thấy nương nương đâu liền kêu hắn đi đón về. Ây da, mới chưa gặp nhau đến mấy canh thôi mà điện hạ đã nhớ nương nương như vậy rồi, thật là hạnh phúc quá đi.

Tiểu Phúc Tử mặc kệ bà ta, bước qua, cúi mình trước Ân Tiểu Tiểu " Nương nương! Điện hạ cho mời người hồi Đông Cung điện ạ!''

Ân Tiểu Tiểu che miệng ngáp dài, trời ạ, sao ngươi không đến sớm một chút, hại bổn cung phải ngồi đây nghe giảng dạy nghi lễ mệt muốn chết, nàng ghé tai Tiểu Phúc Tử '' Về nhớ chuẩn bị miếng gỗ cho ta luyện tập!''

Tiểu Phúc Tử sắp hồn lìa khỏi xác, miệng lắp ba lắp bắp '' Nương nương!''

Nàng cười nhẹ, lách qua hắn, một mạch đi ra khỏi Ninh Vân điện.

Đám tiểu thư phía sau cũng được một phen lao xao, khốn thật, Ân Tiểu Tiểu không thèm coi ai ra gì nữa rồi, đối với thượng cung đại quan và Tiểu Phúc Tử công công còn không chào hỏi một câu đã chạy đi mất, thứ nữ nhân không biết trước sau, xem ả còn dương dương tự đắc được bao lâu. Tất cả đều bỏ ngoài mắt bóng hình nữ nhân đứng ở cuối hàng, miệng lẩm bẩm '' Ân Tiểu Tiểu, không lâu nữa đâu, Dẫn sẽ chỉ thuộc về một mình ta!''

Uy Vân khiếp sợ xanh mặt, nàng đã làm ra cái gì thế này, Bạch Mạn Thanh kia thật đáng sợ, ả muốn hại chết Ân Tiểu Tiểu, còn kêu nàng bằng mọi cách phải tìm được lạt hoa độc* , thứ độc hòa vào trong gió, khiến người ta chết dần chết mòn, đến khi chết rồi cũng không tìm được nguyên nhân gây ra cái chết, nếu không làm theo, ả sẽ tố cáo nàng đã thất thân, sống cũng không được mà chết cũng chả xong.

'' Tên Triệu Khuông Dẫn đáng chết, mẹ nó, khó chiều nó vừa vừa thôi chứ, ra đây còn không có cung nữ nào theo hầu, hại ta lại lạc đường nữa rồi, biết thế lúc nãy chờ tên Tiểu Phúc Tử kia cho xong, hừ!''

Ân Tiểu Tiểu muốn thét cao độ, hai mặt đỏ ửng lên, lại lạc đường nữa rồi, cái cung điện quái lạ này, sao mà rộng thế không biết, đi hai bước cũng có thể lạc được. Nàng chính là một ví dụ điển hình cho những kẻ đen đủi nhất trên đời, muốn ăn cơm thì mẹ đã đổ cơm cho heo, muốn hỏi đường lại lạc đến nơi không có một mống người qua lại, lão thiên a, mau giết con đi. Dù là võ sư huyền đai tam đẳng, Ân Tiểu Tiểu khẳng định mình bây giờ muốn học nhất chính là khinh công, một phát bay lên mái nhà, nhìn cái là biết nên đi đường nào rồi.

''Cung.. cung nữ thối tha.. lại là ngươi!'' Âm thanh thảng thốt phía sau lưng truyền đến, Ân Tiểu Tiểu giật mình ngoảnh mặt lại, ách, lại gặp người quen rồi.

'' Đệ đệ.. là ngươi?'' Nàng cảnh giác lùi sau ba bước, ai biết được thằng nhóc này sẽ manh động

Thân Bất Phàm cười cười, càng ngày càng tiến lại gần con thỏ kia '' Cung nữ to gan, hôm nay để ta bắt được, xem ngươi thoát thân như thế nào?''

Ân Tiểu Tiểu nhìn ngó xung quanh, lắp bắp '' Ngươi! Ngươi không được làm càn! Có có biết bổn cung là ai không hả?''

'' Ngươi ấy à, chính là một thứ cung nữ thấp kém, dám trêu tức ta, nhìn y phục trên người mình xem rồi hẵng nói dối với ta!'' Thân Bất Phàm không hổ Thân Bất Phàm, hắn mới từ Giang Châu trở về đã ngay lập tức cùng ba đồng học môn hồi cung, hội đàm cùng thái tử điện hạ, không ngờ con thỏ nhỏ đáng ghét này lại cư nhiên chạy qua chạy lại trước mắt, trước hết cứ phải bắt lại trêu chọc một chút cho bõ tức đã.

Ách, tình huống này không khả dĩ lắm, ai bảo nàng không thèm mặc đồ ngự nữ mĩ miều lộng lẫy kia cơ, cứ chăm chăm mặc mỗi bạch y, trên đầu cũng chỉ có dải lụa màu lam cố định suối tóc óng ả, thoạt qua kinh động kiều diễm.

'' Đệ đệ, đệ đừng manh động, ta không muốn đánh tiểu đệ như ngươi!'' Ân Tiểu Tiểu càng lúc càng lùi về phía sau, tay thủ lên.

Thân Bất Phàm không để ý lắm, hắn càng ngày càng cười lớn, xem ra con thỏ này rất kiên cường, ách, có chút đáng yêu nữa, hắn khịt khịt mũi xua tan ý nghĩ trong đầu.

'' Ngươi định làm gì ta? Đánh ta sao? Mới không có khả năng đi!'' Thân Bất Phàm hai bước đã tiến đến sát nàng, tay lớn hướng tay đang thủ chặt của nàng cầm lại, cười khiêu khích.

'' Đệ đệ, tại đệ ép ta trước!'' Ân Tiểu Tiểu nhắm mắt hét lớn, xoay người đá liên thủ cước vào trước ngực hắn, nam nhân không chút phòng thủ ngã uỵch ra giữa đất, đau đớn la mấy tiếng.

'' Nương... Nương nương? Thân tể.. tướng?'' Ba âm thanh đồng loạt kinh diễm vang lên, tựa hồ kinh hoàng đồng thanh

Ân Tiểu Tiểu định thần mở mắt, ba khuôn mặt khả ái đến mức ngây ngất lòng người đập thẳng vào mặt nàng. Ân Thanh Tuấn, Ân Thanh Tuyền, Ân Thanh Tuyết ngây ngốc mắt chữ A, miệng chữ O nhìn nam nhân đang nằm rên la dưới đất, rồi lại ngước lên nữ nhân đang thong dong đứng ở kia.

Bọn họ vội vàng chạy lại đỡ Thân Bất Phàm, hướng Ân Tiểu Tiểu hành lễ '' Chúng thân tham kiến Ngự nữ nương nương, nương nương cát tường!''

Thân Bất Phàm nhìn ba học huynh đệ còn kinh ngạc hơn '' Ngự..ngự nữ?''

Ân Tiểu Tiểu phủi phủi tay, nhìn thẳng vào mắt hắn '' Ừ! Ta nói rồi mà, đệ có nghe ta đâu!''

Ba huynh đệ kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thôi, dĩ hòa vi quý là trên hết, bắt đầu giới thiệu, từ người này sang người kia nói không ngừng. Kết cục là không khí có chút khác lạ.

Ân Tiểu Tiểu tròn mắt nhìn bốn người trước mặt, thốt lên '' Các người là đồng học, còn học chung với Triệu Khuông Dẫn nữa?''

Ba huynh đệ nhà họ Ân gật đầu như gà mổ, ai mà không biết bốn chúng ta vinh dự được học chung với thái tử điện hạ chứ, chỉ có vị cô nương đi xuyên không ngốc nghếch này mới không biết thôi. Người đứng sau ba kẻ đang mải ba hoa bốc phét kia khuôn mặt buồn bã, lặng lẽ nhìn nữ nhân kiều diễm trước mặt, hồi tưởng về mười năm trước.

'' Phàm ca ca, muội muốn ăn hồ lô!'' Nữ nhi nhỏ nhắn dung mạo phi thường kiều diễm, làn da bé trắng sứ, một thân hồng y phất phơ trong gió nắm lấy tay nam tử tuy mới khoảng mười tuổi nhưng khí chất đã hơn người, dung mạo rất tuấn tú.

'' Tiểu nhi, muội ăn ngọt sẽ bị sâu răng, sẽ không xinh!'' Thân Bất Phàm ôn nhu vuốt má non mềm mịn, cười cười.

Bé con xịu mặt, nước mắt long lanh bắt đầu chảy '' Muội muốn ăn, Phàm ca ca, muội muốn ăn! Huynh không thương Tiểu nhi nữa! Không chơi với huynh nữa! Huhu!''

Thân Bất Phàm ôm lấy bé con vào lòng, thủ thỉ '' Tiểu nhi, Phàm ca ca rất yêu thích muội, sau này lớn lên, sẽ cùng với muội ở cùng một chỗ, đừng khóc, ca ca đưa muội đi ăn, được không?''

Nữ nhi ôm lấy cổ nam nhân, lập tức cười tươi vui vẻ '' muội cũng yêu thích Phàm ca ca!''

Tuy là lời nói của một đứa trẻ, nhưng Thân Bất Phàm hắn không hề quên, mười năm qua luôn hiện diện trong tâm hắn, nhưng hắn chỉ là một đứa mồ côi, có đủ tư cách để bao bọc nàng?. Mười năm trước, Ân phủ cưu mang hắn, cho hắn mái nhà, cho hắn huynh đệ, còn cho hắn người hắn nguyện yêu hết đời này, Ân Tiểu Tiểu. Sau đó còn được vinh dự cùng điện hạ học tập, vì nàng, hắn phấn đấu không ngại gian khổ, đời này chỉ nguyện có nàng ở bên, hắn vào sinh ra tử mười năm, bé con năm nào đã trở nên xinh đẹp kiều diễm, nhưng nàng đã không còn là của hắn nữa rồi. Hôm nay hắn trở về, vốn muốn xin điện hạ tứ hôn, muốn được đường đường hoàng hoàng cho kiệu rước nàng vào phủ tể tướng, hắn đã chờ đợi điều này mười năm rồi, bây giờ thì là gì? Sao tâm hắn đau đớn thế này?

Ân Tiểu Tiểu cười tươi vui vẻ đứng trước mặt Thân Bất Phàm, đưa tay ra '' Hóa ra hồi nhỏ chúng ta cũng ở một chỗ, mấy tên huynh đệ khống này, vậy ngươi cũng là huynh của ta rồi, xem như chúng ta hòa nhé!''

Thân Bất Phàm đau đớn nhìn nàng, tay lớn cầm chặt lấy tay nhỏ của nàng, kéo mạnh, lôi đi. Ba vị Ân huynh đệ đứng sau chỉ kịp ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trơ mắt đứng nhìn muội muội bị kéo đi không thương tiếc.

Hậu hoa viên

'' Ngươi! Mau bỏ ta ra! Ta là Ngự nữ của điện hạ, ngươi có biết khi quân phạm thượng tội nặng thế nào không hả?'' Ân Tiểu Tiểu bị nam nhân ôm chặt, không thể nào xoay sở, mẹ nó, lại lôi ra cái thế kẹp chân giống y Triệu Khuông Dẫn, nhưng mà trong tình huống này nàng lại nhớ đến hắn, Dẫn Dẫn, mau đến cứu bổn cung. Cái tên huynh khống này, dù là có biết nhau từ trước, nhưng mà nàng bây giờ đã là người của điện hạ, hắn làm cái này không đúng cho lắm.

'' Tiểu nhi! Muội đã lớn như thế này rồi, muội không nhớ Phàm ca ca nữa ư?'' Thân Bất Phàm đau khổ ôm lấy nữ nhân trong lòng.

'' Ngươi hiểu nhầm... khóc.. à?'' Ân Tiểu Tiểu cảm thấy tai mình có chút ướt át, không tin vào mắt mình, nam nhân khóc cũng dễ dàng như vậy, Ân tiểu thư với hắn quả nhiên không tầm thường.

Hắn không nói gì, Ân Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy vai hắn đang rung lên, trong lòng cũng có chút thương cảm, nhưng mà nàng không phải Ân tiểu thư, nghĩ thế này lại thấy thương cho số phận của mình, tự nhiên lại cướp mất những gì Ân tiểu thư kia đáng phải nhận được. Người ta có nói đàn ông mạnh mẽ nhất khi dám yếu đuối trước mặt người phụ nữ mà mình yêu, Ân Tiểu Tiểu mếu máo '' Ngươi bình tĩnh đã, thả ta ra rồi chúng ta nói chuyện, được không? Dù gì thì ta cũng là..''

'' Tiểu nhi! Chúng ta bỏ trốn, nàng cùng ta chạy đi, có được không?'' Thân Bất Phàm hắn không cần gì nữa, hắn cố gắng tất cả đều vì nàng, nói hắn mù quáng, cả đời lấy nữ nhân làm mục đích, hắn không câu nệ, chỉ cần có nàng ở bên, chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc.

'' Mau thả nàng ra!'' Âm thanh tức giận quen thuộc từ xa truyền tới, Ân Tiểu Tiểu hoảng hồn lò đầu ra, đập vào mắt nàng chính là dung mạo phi thường tuấn tú kia, một thân hắc trường bào phất phơ, để lộ khí chất vương giả. Ân Tiểu Tiểu biểu cảm đau khổ, chết bà rồi, kiểu gì hắn cũng rất giận dữ , độ chiếm hữu của tên này rất cao, nàng biết.

Thừa thời cơ Thân Bất Phàm cũng ngạc nhiên không kém, Ân Tiểu Tiểu một phát chui người luồn ra, lùi lại ba bước, cười xòa '' Điện hạ, ngươi phải nghe ta giải thích!''

'' Tiểu nhi, nàng mau chóng cùng ta hồi đông cung điện, Thân tể tướng, ngày mai hãy đến!'' Triệu Khuông Dẫn lạnh lùng phun ra từng tiếng, phất áo quay đi, chứng tỏ hắn đang cực kì kiềm chế. Thấy Tiểu Phúc Tử đi đón nàng mãi chưa về, hắn đích thân muốn đến dẫn nàng về, không ngờ trên đường lại bắt gặp cảnh ân ân ái ái này, Tiểu nhi, nàng giỏi lắm!

Ân Tiểu Tiểu thở dài, đi ngang qua Thân Bất Phàm còn đang ngây ngẩn, thì thầm '' Về đi, rồi ba kẻ kia sẽ giải thích cho ngươi hiểu!''

Nàng chạy theo đằng sau Triệu Khuông Dẫn, làm đủ trò câu sự chú ý của hắn, nhưng mà không hề nhận được cái liếc mắt

'' Ngươi giận hả? Ta đã bảo là hiểu nhầm rồi, ngươi phải tin ta!''

'' Không giận, ta tin nàng!''

'' Không giận thật à? Ta xin lỗi nhé, tại ta lạc đường nên về muộn!'' Quái! Mà nàng phải giải thích với hắn làm cái gì nhỉ?

'' Ừ!''

Đông Cung điện.

Ân Tiểu Tiểu quay bên này, hắn lại quay mặt về bên kia, nàng ngồi đây, hắn sẽ ra chỗ khác ngồi, nhỏ mọn, thế mà bảo là không giận.

'' Thật ra hắn không biết ta không phải là Ân tiểu thư, nên mới bất kính như thế!'' Ân Tiểu Tiểu giả vờ nói vu vơ

'' Ta biết!'' Triệu Khuông Dẫn tiếp tục coi binh pháp, không thèm nhìn sang nàng.

chụt.. Ân Tiểu Tiểu không biết xích lại gần từ bao giờ, thoải mái thơm vào má hắn một cái, hại nam nhân hai má cứ nhiên đỏ ửng lên. Hắn khẽ ho, ngồi cách nàng thêm một chút

'' Điện hạ, người không trách thần thiếp tội khi quân phạm thượng chứ ạ?'' Ân Tiểu Tiểu tinh ranh cười tươi, để lộ hai lúm đồng tiền, đẹp đẽ tựa tiên tử.

Triệu Khuông Dẫn quay sang nhìn nàng, chưa kịp định thần, cánh môi hồng nộn đã áp vào, thoang thoảng hương hoa hương thảo thơm ngát. Ân Tiểu Tiểu nhắm mắt, người kia lại mở mắt trừng trừng, thành ra nàng đang hôn hắn miệng mấp máy '' Ngươi.. nhắm.. mắt vào đi!''

''Nàng cũng có nhắm mắt đâu!'' Triệu Khuông Dẫn phản bác, hẳn là vẫn rất uất ức chuyện lúc nãy.

'' Ta.. ta không chơi với ngươi nữa!'' Ân Tiểu Tiểu đỏ mặt, tức giận tách môi ra, tức thì tay đã bị cầm lại, cả người vô lực rơi vào lồng ngực ấm áp. Triệu Khuông Dẫn hôn trụ trán nàng, ôn nhu '' Tiểu nhi, nàng không ngoan, tại sao lúc nào cũng làm bổn điện hạ lo lắng cho nàng như vậy?''

'' Chắc tại kiếp trước ngươi nợ ta đó!'' Ân Tiểu Tiểu không nhanh không chậm lên tiếng. Nói xong câu này nàng cũng thấy sao đầu nhỏ lại ngu ngốc như vậy, ai kia chỉ việc cười tà bế nàng lên giường, phun ra hai từ '' trả nợ", Ân Tiểu Tiểu! Đi chết đi!

Lúc hắn đang mải mê vật lộn với đám y phục trên người nàng, Ân Tiểu Tiểu vẫn có điểm thắc mắc, lén hỏi '' Ây, ta vẫn có việc muốn hỏi ngươi, nếu không phải là ta, mà là Ân tiểu thư, ngươi có đối với nàng ta vô sỉ như thế này không?''

Triệu Khuông Dẫn ánh mắt mờ sương cầm lấy tay nàng, đặt trước lồng ngực rắn chắc, hai vạt áo mở rộng ra hai bên của hắn, áp vào, tiếng tim hắn đập rất nhanh, Ân Tiểu Tiểu nàng xịt máu mũi, hành động nói lên tất cả, nàng ngoan ngoãn để hắn trấn lột. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có nàng, mà.. mà chết tiệt, hình như trong mắt nàng cũng chỉ có hắn mà thôi.


/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status