Hoàng Thượng Vạn Tuế

Chương 65 - Chương 65

/113


Edit: Phonggg

Thẩm Cảnh không trả lời cô, chỉ nói rằng: Sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa. Quan hệ của chúng ta không thân thiết, thế nên tôi sẽ không trả lời đâu.

Khóe mắt Dương Gai Ni ngày càng đỏ, nói: Hai chúng ta là bạn cùng bàn, ngày nào cũng ngồi bên nhau, cậu nói như vậy mà được sao?

Thẩm Cảnh xếp lại sách, không khách khí đáp: Cùng bàn không có nghĩa là quan hệ thân thiết.

Khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói của Dương Gai Ni mang theo tiếng khóc nức nở: Trước đây hai chúng ta quan hệ rất tốt mà, không phải sao?

Thẩm Cảnh nghe vậy thấy có chút buồn cười, rốt cuộc thì cậu đã làm gì để Dương Giai Ni có suy nghĩ như thế? Hay cô ta cho rằng chỉ là con trai thì nhất định không cưỡng lại được sức hút của cô ta.

Bộ dạng của cô mang đầy vẻ ấm ức, đến người ở bên cạnh cũng chú ý tới. Nam sinh ngồi phía sau Thẩm Cảnh đứng dậy vội vàng an ủi Dương Giai Ni: Cậu sao vậy? Đừng khóc nữa nào. Thẩm Cảnh, cậu làm gì khiến Dương Giai Ni khóc rồi! Trong giọng nói kia là khí phách đàn ông không che giấu.

Thẩm Cảnh nghiêm mặt, đường nét tuy còn trẻ con nhưng lại mang theo cảm giác cường ngạnh không nói lên lời, cậu đáp lại: Dương Giai Ni, cậu muốn chơi trò gì tôi không quan tâm, nhưng đừng mong tôi sẽ thương xót. Tôi đối với cậu không có hứng thú, hiểu chứ?

Dương Giai Ni ngẩn người, cô dường như không ngờ được thái độ của Thẩm Cảnh sẽ như vậy. Nấc nghẹn một tiếng, nước mắt như suối chảy xuống, cô nói: Cậu sao phải làm thế, mình cũng đâu làm gì tổn hại tới cậu.

Một đám người liền đi tới an ủi, Dương Giai Ni ôm lấy một cô gái trong đó, khóc thút thít.

Dù sao trong lớp học Dương Giai Ni cũng được mọi người yêu thích, tuy rằng thành tích học tập của Thẩm Cảnh rất tốt nhưng tính cách lại lạnh lùng không bao giờ chủ động nói chuyện với bạn học khác, chỉ chơi cùng vài người nhất định. Ấn tượng của mọi người đối với cậu đều là: khó sống chung.

Mũi nhọn đều chỉ vào Thẩm Cảnh.

Tôi nói cậu đấy, đàn ông con trai làm thế có thấy xấu mặt không? Cậu nhìn Dương Giai Ni khóc rồi này, thật là, cậu mau đến xin lỗi Dương Giai Ni đi. Cô gái đang đang ủi Dương Giai Ni thái độ không vừa lòng nói với Thẩm Cảnh.

Thẩm Cảnh cười lạnh trả lời: Không ngờ một vài người nói khóc là khóc được, nếu đã có khả năng diễn xuất tốt vậy sao không đi làm diễn viên?

Thẩm Cảnh, cậu đừng quá đáng! Cậu trai thích Dương Giai Ni ngồi bàn sau nói.

Cao Nhất Suất và Tiểu Lục đi qua, Cao Nhất Suất xem xét tình huống, Tiểu Lục đứng bên cạnh Thẩm Cảnh, nhìn thấy tình huống này thì cười nói: Vừa còn chưa biết vì sao ở đây lại náo nhiệt thế, hóa là người nào đó làm mình làm mẩy gây sóng gây gió.

Sắc mặt Dương Giai Ni lập tức đỏ rực.

Vậy là sao? Cô gái đang an ủi Dương Giai Ni không hiểu rõ tình huống hiện giờ là như thế nào.

Tiểu Lục cười cợt nhả đi tới bên cạnh Dương Giai Ni, nói: Này, có muốn tôi mang tin nhắn trước đây cậu gửi cho Cao Nhất Suất và tin nhắn hôm qua gửi cho Thẩm Cảnh cho mọi xem không?

Mặt Dương Giai Ni ngày càng đỏ, nước mặt lại bắt đầu chảy.

Đừng khóc nào, không phải cậu ấm ức sao? Không phải cậu muốn trở thành nhân vật ai cũng mê đắm sao? Đúng rồi, cậu cũng gửi tin nhắn cho Bàng Long nhỉ. Tiểu Lục cười tít mắt nói.

Bàng Long chính là người đeo kính, vóc dáng thấp béo ngồi phía sau Thẩm Cảnh, vừa rồi còn đứng ra vì Dương Giai Ni.

Này, Tiểu Lục, tóm lại là cậu đang nói tới chuyện gì? Những bạn học đứng xung quanh đều có chút không hiểu vấn đề.

Sắc mặt Bàng Long hết đỏ lại chuyển sang đen, cuối cùng không nói gì nữa, ngồi xuống chỗ của mình.

Tiểu Lục chớp chớp mắt, nói với cô: Dương Giai Ni, cậu còn khóc hả? Vẫn muốn gây sức ép, tỏ vẻ ấm ức sao?

Dương Giai Ni nghẹn ngào lấy từ trong túi áo ra chút




/113