Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 135 - Chương 115

/916




Bị anh lườm, Diêu Hữu Thiên không những không tức giận , ngược lại rất vui vẻ.

Dán sát mặt vào tai anh, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được” Cố Thừa Diệu, anh đỏ mặt rồi……….”

Kéo dài âm cuối còn kèm thêm sự đùa cợt. Đây rõ ràng là đang trêu đùa anh.

Ai đỏ mặt? Ai đỏ mặt?

Cố Thừa Diệu mặc dù thấy mặt hơi nóng nhưng đó là do cô chọc giận mà ra.

Diêu Hữu Thiên cười càng rạng rỡ hơn.

Nếu không phải ánh đèn trong vườn không đủ sáng thì tin chắc là những người khác cũng sẽ nhìn ra được.

“ Thật mà, ở đây này, đỏ lắm…..” Cô không chỉ dùng miệng để nói mà còn dùng tay chỉ. Ngón tay thon dài sờ lên mặt Cố Thừa Diệu, cảm giác ngón tay nóng bỏng.

Chẹp chẹp, nóng như vậy không phải là đỏ mặt thì là gì?

“ Diêu Hữu Thiên……” Cố Thừa Diệu mất tự nhiên, không nghĩ nhiều mà phủi tay Diêu Hữu Thiên ra.



Nhưng Diêu Hữu Thiên lại thu tay về kịp, sau đó cười, cười đến là vui vẻ.

Hôm nay cô mới phát hiện, thì ra Cố Thừa Diệu cũng có bộ mặt đáng yêu đến vậy.

“ Cố Thừa Diệu, anh thật đáng yêu.”

Cố Thừa Diệu lúc này không phải là đỏ mặt nữa mà là đen mặt.

Giọng nói bị đè nén gần như khan đi, không biết là tức giận hay xấu hổ: “ Diêu Hữu Thiên, cô, cô tránh xa tôi ra.”

Làm thế nào cũng không thể tin nổi, anh mà lại bị Diêu Hữu Thiên đùa giỡn. Trong giọng nói toát lên sự tức giận, không biết là giận cô hay giận chính mình.

“ Cái này không được đâu.” Diêu Hữu Thiên vừa nói nừa gắp một miếng bánh nhét vào miệng anh: “ Bà nội đang nhìn đấy.”

Bàn tay đặt trên đầu gối của Cố Thừa Diệu nắm chặt, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của mình để khống chế không đẩy Diêu Hữu Thiên ra.

Trong miệng đầy mùi vị của bánh trung thu, anh muốn nhổ ra, lại sợ thất lễ.

Mà nếu làm vậy chắc chắn sẽ bị chú ý.

Vì vậy anh không còn cách nào khác mà nuốt miếng bánh trong miệng xuống, rồi mới có cơ hội trợn mắt nhìn vào chiếc đĩa trên tay Diêu Hữu Thiên: “ Cô đừng có đút nữa, tôi ghét ăn bánh trung thu.”

Hạ giọng xuống, không khách khí công kích Diêu Hữu Thiên: “ Đặc biệt là bánh trung thu từ tay cô.”

“ Vậy à.” Diêu Hữu Thiên bị anh châm chọc cũng không tức giận, ánh mắt đưa tới chiếc bàn cách mình không xa.

Liếc lên trên bàn một cái, cầm chum nho tới, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Diệu lần nữa.

“ vậy ăn nho đi. Hàm lượng vitamin E phong phú, có tác dụng làm đẹp đấy.”

Cô vừa nói xong thì đã lột vỏ một trái nho sau đó đưa vào miệng Cố Thừa Diệu.

Ngón tay cô rất thon, khi đưa trái nho đút vào miệng Cố Thừa Diệu, không quên dùng đầu ngón tay lướt qua môi anh.

Mặt của Cố Thừa Diệu tái mét, một phần là xấu hổ, một phần là tức giận.

Ngay khi cô định đút thêm thì anh bắt được tay cô.

“ Diêu Hữu Thiên, cô đủ rồi đấy.” Vừa rồi cô đã làm gì? Tay của cô lại dám lướt qua môi anh?

Tay của Diêu Hữu Thiên khựng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu nhìn Cố Thừa Diệu: “ Em làm sao?”

“ Cô không biết là cô đang làm gì à?” Cố Thừa Diệu hoàn toàn không thể hiểu được hành động bất thường của Diêu Hữu Thiên ngày hôm nay.

Chỉ có thể giải thích bằng cách duy nhất là cô không cam tâm hôm kia mình hôn cô, vì vậy muốn trả thù mình.

Ngoài điều này ra, anh thật sự không tìm được câu giải thích nào khác.

Diêu Hữu Thiên chớp chớp mắt, gương mặt thanh tú điểm vài nét tinh nghịch: “ Không phải là anh nói không thích ăn bánh trung thu à? Vậy thì đổi thành trái cây. Ăn nhiều trái cây tốt cho da đấy.”

“ Không cần cô phải nói.” Anh còn biết rõ hơn cô là ăn trái cây tốt cho da, không cần cô phải nhắc.

Không đúng, cái này không quan trọng, quan trọng là hành động ngày hôm nay của cô.

“ Diêu Hữu Thiên, tôi nói cô biết, cô tránh xa tôi ra.”

Bà nội và ông nội đều ngồi ngay phía sau họ, anh không thể nói lớn tiếng. Nhưng cho dù anh có cố gắng hạ giọng đến mức nào đi nữa thì vẫn toát lên sự tức giận và bất mãn.

“ Sợ là hơi khó đấy.” Diêu Hữu Thiên đặt

/916