Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 136 - Chương 116

/916


Cố Thừa Diệu chưa bao giờ lâm vào tình trạng này, mỗi một giây phút trôi qua giống như cả năm vậy.

Đợi mãi mới đến lúc Uông Tú Nga nói mệt kết thúc buổi ngắm trăng dài đằng đẵng này, anh dùng tốc độ nhanh nhất lôi Diêu Hữu Thiên về phòng.

Diêu Hữu Thiên biết Cố Thừa Diệu nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

Nhưng, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn.

“ Diêu Hữu Thiên, lần sau không cho phép cô làm vậy nữa…”

“ Làm cái gì? “ Diêu Hữu Thiên giả ngốc, chớp chớp mắt nhìn Cố Thừa Diệu.

Chơi vui thật, lúc trước sao cô không phát hiện ra, Cố Thừa Diệu giống như họng sung vậy, vừa đốt là đã nổ rồi?

Uhm, lần sau nhất định phải lợi dụng điểm này.

“ Không cho phép cô….” Cố Thừa Diệu nghiến răng: “ Không cho phép cô làm giống như ngày hôm nay.”

“ Anh là đang nói không cho phép em đút bánh trung thu cho anh ăn à?” Diêu Hữu Thiên gật đầu, thái độ giống như đang hối lỗi: “ Được được, em biết rồi, lần sau em sẽ không đút bánh Trung Thu cho anh ăn nữa.”

Cô không nói còn đỡ, vừa nói thì măt Cố Thừa Diệu mặt càng tái mét.

“ Ai cần cô đút? Cái gì cũng không co cô đút.”

Hành động thân mật như thế, người phụ nữ này da mặt dày cỡ nào mà dám làm được nhỉ?

Hét xong, anh mới phản ứng kịp, hình như cái này không quan trọng, quan trọng là: “ Diêu Hữu Thiên, lần sau cô tránh xa tôi ra một chút.”

Không sai, đây mới là điều quan trọng.

Anh như tức điên lên được, Diêu Hữu Thiên giống như một khối u ác tính vậy. Chỉ mong cô tránh anh thật xa thật xa ra.

“ Xa một chút?” Diêu Hữu Thiên giương bộ mặt khó hiểu nhìn anh. Cắn môi mình, nhìn như đang rất phân vân: “ Nhưng bà nội nói em phải chăm sóc anh thật tốt mà.”

“ Tôi không cần cô phải chăm sóc.” Ai cần cô ta chăm sóc chứ.

Cố Thừa Diệu nói xong, còn bồi thêm một câu: “ Cô, tránh xa tôi ra, tôi không cần cô chăm sóc. Không cho phép cô lại gần, nhớ chưa.”

Nói xong câu này, anh anh chóng rời đi làm như trên người Diêu Hữu Thiên co bệnh nguy hiểm vậy.

Bỏ mặc Diêu Hữu Thiên nhìn dáng anh bỏ chạy, Khóe miệng nhếch lên.

Cố Thừa Diệu, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi anh đã không chịu được rồi à?

Uh, anh có thể trốn một lúc, chứ có thể trốn cả đời không?

Hy vọng anh chịu đựng lâu hơn chút, đứng khiến em phải thất vọng nhé.

Mà cô cũng phải nghĩ xem, tiếp tục cô phải làm như thế nào.

Chuyến bay tối mai về thành phố Y, sau khi về đến thành phố Y, chỉ còn lại hai người họ thôi.

Cố Thừa Diệu, anh trốn được mùng một thì có thể thoát ngày rằm sao?

Cộng thêm cô căn bản không sợ anh chạy mất.

Nhớ đến việc cả khuôn mặt anh đỏ ứng, muốn đẩy mình ra nhưng lại không dám.

Diêu Hữu Thiên đột nhiên thấy rất vui.

Tâm trạng vui vẻ, tối này Diêu Hữu Thiên ngủ rất ngon.

………………………………………………………………………………………

Hôm qua là Trung Thu, Diêu Hữu Thiên cùng nghỉ với người nhà họ Cố, hôm nay phải về thành phố Y, cô hẹn hai người anh trai cùng ăn bữa cơm trưa.

Ngồi trong nhà hàng, Diêu Hữu Thiên gọi món, không quên hỏi anh trai vụ việc của Triệu Nhân Uyên.

“ Anh, loại người đó anh không cần phải bận tâm là được rồi, thật sự đừng tốn sức đi đối phó với hắn.”

Không đáng, không những phí thời gian của mình mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình.

Diêu Hữu Quốc chưa đồng ý cũng không phản đối. Ánh mắt lướt qua người Diêu Hữu Thiên, phát hiện sắc mặt cô rất tốt.

Không




/916