Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 140 - Chương 120

/916


Hơi thở toát ra xung quanh Cố Thừa Diệu rất u ám.

Mà Diêu Hữu Thiên lúc này cảm thấy rất may mắn chính mình vừa rồi đứng ở một góc khuất của đại sảnh.

Nếu không màn này không biết sẽ gây ra bao nhiêu chú ý.

Tâm trạng của Cố Thừa Diệu còn kèm theo cảm giác phức tạp mà chính mình cũng không hiểu.

Diêu Hữu Thiên này thật là không ngừng tay nhỉ, trước có Triệu Bách Xuyên, hôm nay lại có thêm một người đàn ông khác.

Mà ý đồ trong mắt người đàn ông này chỉ có thể là nhiều hơn Triệu Bách Xuyên chứ không kém.

Cô chính là thiếu đàn ông phải không?

Tâm trạng xuống dốc, thái độ đương nhiên cũng sẽ không tốt gì cho cam.

Mà Diêu Hữu Thiên không hiểu cái tên Chiến Li này tại sao lại chĩa mũi nhọn vào mình, cũng bực bội mà trợn mắt với anh ta.

Sau đó quay người nhìn Cố Thừa Diệu: “ Anh đã chúc mừng bác Hứa chưa? Nếu chưa thì bây giờ chúng ta cùng đi, vừa rồi bác ấy còn hỏi anh đấy.”

Cô muốn chuyển đề tài để Cố Thừa Diệu rời đi. Không cần biết là đi đâu cũng được chứ đừng đứng ở nơi này nữa.

“ Diêu Hữu Thiên cô gấp gáp như vậy để làm gì?” Cô là chột dạ phải không?

Cố Thừa Diệu đứngyên bất động, không thèm nhìn cô mà kéo tay cô sang, ánh mắt vẫn đặt trên người Chiến Li: “ Sao vậy? Không giới thiệu chút đi?”

“ Em….” Cô và Ciến Li không quen biết, trừ ngày hôm trước cùng nhảy thì hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt.

Có gì để mà giới thiệu?

“ Đúng vậy, Thiên Thiên, giới thiệu đi.”

Diêu Hữu Thiên trợn mắt nhìn Chiến Li, rất chắc chắn mình không quen anh ta, sao anh ta lại biết tên của mình nhỉ?

Còn gọi thân thiết đến thế?

Khóe miệng Cố Thừa Diệu giật giật, vì thái độ của Chiến Li quá thân mật, nheo mắt toát lên vẻ thâm trầm, đưa tay kéo Diêu Hữu Thiên sát vào ngực mình: “ Cố Thừa Diệu, chồng của Thiên Thiên.”

“ Chào anh.” Chiến Li lịch sự đưa tay bắt tay anh: “ Tôi là Chiến Li.”

Cố Thừa Diệu liếc bàn tay anh ra đưa ra một cái, khóe miệng nhếch lên, đưa tay bắt tay anh ta.

Lúc hai người bắt tay đều tự ý siết mạnh.

Diêu Hữu Thiên cảm nhận được cơ thể Cố Thừa Diệu căng cứng, rồi nhìn vào bàn tay hai người đang bắt tay kia: “ Thừa Diệu, đi chúc mừng bác Hứa đi.”

“ Được.” Cố Thừa Diệu dùng sức thêm chút nữa, khi Chiến Li hơi nhíu mày thì thu tay về.

Chiến Li thu tay về, thái độ như cười như không.

Diêu Hữu Thiên thật sự không biết tại sao trái đất lại nhỏ như vậy.

Nhưng đi quán bar nhảy một cái, gặp người đàn ông lại có thể gặp lại ở thành phố Y, mà anh ta lại còn là nhười nhà họ Chiến.

“ Anh Chiến, không tiếp anh nữa. Tôi đi chúc mừng bác Hứa một câu.”

“ Không sao, sau này sẽ có cơ hội gặp lại.” Chiến Li hơi ngẩng đầu, thái độ tùy tiện thoải mái.

Diêu Hữu Thiên không suy nghĩ gì về lời nói của Chiến Li. Chỉ coi như anh lịch sự nói một câu, rồi kéo Cố Thừa Diệu đi.

Cố Thừa Diệu bước theo cô, mở miệng nói: “ Diêu Hữu Thiên, dù sao đây cũng là nơi công cộng, tại sao cô không cú ý đến những ánh mắt soi mói xung quanh một chút?”

Cô muốn tặng cho anh một cặp sừng thì cũng phải xem thử anh có muốn đeo hay không chứ?

“ Cố Thừa Diệu, em và anh ta không giống như anh nghĩ đâu.”

“ Vậy thì là thế nào.” Cố Thừa Diệu không dừng bước nhưng xoay mặt lại gần Diêu Hữu Thiên, hạ thấp giọng cùng với sự tức giận hiện rõ: “ Thiên Thiên? Anh ta gọi cô thân mật như thế? Cô còn muốn nói lúc trước hai người không quen biết? Hay là nói hai người không hề có mối quan hệ gì cả?”

“ ……………….” Trước đây họ vốn là không quen biết, không có mối quan hệ nào hết mà.

Nhưng Diêu Hữu Thiên nghiêng mặt nhìn thấy sự tức giận trên mặt Cố Thừa Diệu, đột nhiên thốt lên câu nói: “ Cố Thừa Diệu, lẽ nào anh đang ghen à?”

Cố Thừa Diệu đột nhiên dừng lại, trợn mắt nhìn Diêu Hữu Thiên.

“ Cô, đang nằm mơ giữa ban ngày à, quỷ mới ghen




/916