Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 169 - Chương 145

/916


Hai cánh tay cô vùng vẫy không ngừng. Cố Thừa Diệu sợ cô làm chính mình bị thương chỉ còn cách giữ chặt cổ tay cô.

Cách này lại càng khiến cô giãy giụa kịch liệt hơn.

Cánh tay đang truyền nước kéo theo ống truyền và chai nước truyền rung lắc.

“ Yên Nhiên, Yên Nhiên em tỉnh lại đi, em đã an toàn rồi, không sao nữa rồi.”

“ Không, buông tôi ra.” Cổ tay bị nắm chặt, Bạch Yên Nhiên không ngừng giằng co, uốn éo.

Cố Thừa Diệu chỉ còn cách dùng sức hơn.

Bạch Yên Nhiên vùng vẫy không ngừng cuối cùng cũng chịu từ bỏ, cũng ngay thời điểm này thì cô mở mắt.

Đoạn ký ức hỗn loạn trong đầu khiến cả người cô hoảng loạn: “ A.”

Tiếng hét thất thanh ấy ngay khi nhìn ra là Cố Thừa Diệu thì ngưng bặt.

Cô thở hổn hển nhìn chằm chằm vào mặt của Cố Thừa Diệu hồi lâu.

“ Thừa Diệu?”

Cô ngước đầu, cả người được Cố Thừa Diệu ôm trong ngực.

Cô nuốt nuốt nước miếng, bất ngờ ôm chặt lấy Cố Thừa Diệu: “ Thừa Diệu là anh sao? Thật sự là anh sao? Không phải là em đang nằm mơ chứ? Đúng không? Thật sự không phải em đang mơ đúng không?”

“ Là anh, là anh, không phải là em nằm mơ, em đã an toàn rồi. Yên Nhiên em không sao rồi.”

“ Em, em….” Bạch Yên Nhiên kích động vô cùng, không thể thốt nên lời.

Cố Thừa Diệu buông cô ra, rót cho cô một cốc nước ấm.

Bạch Yên Nhiên nương theo tay anh uống hết nước trong cốc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi mắt sợ hãi, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào anh, rất lâu rất lâu sau cuối cùng cô cũng bật khóc, dựa người vào lòng Cố Thừa Diệu.

“ Thừa Diệu…..”

Những lời tiếp theo đều không thốt lên nổi một chữ, chỉ có tiếng khóc không ngừng.

Nước mắt của cô rất nhanh thấm ướt vạt trước áo sơ mi của Cố Thừa Diệu.

Cố Thừa Diệu đứng yên, đối mặt với sự gần gũi của Bạch Yên Nhiên toàn thân anh cứng đơ tại chỗ.

Đưa tay lên định an ủi Bạch Yên Nhiên nhưng không hiểu sao lại buông xuống, thả dọc bên người.

Hồi lâu, Bạch Yên Nhiên khóc hồi lâu, đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng.

Cố Thừa Diệu thầm than trong lòng, lấy khăn giấy ở tủ đầu giường lau nước mắt cho cô.

Bạch Yên Nhiên trong lúc mơ hồ chỉ nhìn được ra gương mặt diu dàng như lúc ban đầu của Cố Thừa Diệu.

Sự diu dàng của anh vẫn như trước. Sự dịu dàng ấy khiến cô chìm sâu trong đó nhưng cũng khiến cô đau lòng.

“ Thừa Diệu, anh sống tốt chứ?”

Không nói về những gì cô đã trải qua dù chỉ một chữ, cô chỉ quan tâm đến anh. Cô muốn biết những ngày không có cô anh đã sống như thế nào.

Cố Thừa Diệu nhất thời ngây người, môi mấp máy nhưng lại không nói gì.

Anh muốn nỏi bản thân không tốt, không hề tốt chút nào.

Ngay sau khi cô rời đi, anh giống như một kẻ điên.

Anh tìm cô khắp nơi, vừa nghe ngóng được tin tức của cô thì lập tức bay nhanh tìm đến.

Nhưng chỉ nhận được sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng anh thất vọng tột cùng, không còn ôm bất kỳ sự hy vọng nào.

Định sống cuộc sống của chính mình nhưng cô lại quay trở về.

Vì vậy lúc này nhìn thấy côanh không nói được dù chỉ một lời.

Nói anh sống không tốt? Đó là chuyện từ rất lâu rồi.

Nói anh sống tốt? Thì sự tốt đẹp của anh đem ra so sánh với tình trạng hiện tại của cô thì….

Bạch Yên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt của Cố Thừa Diệu.

Đám râu lún phún dưới cằm đã được làm sahcj từ sớm. Anh vẫn tuấn tú như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn cả ngày trước. Ngoại trừ những đường tơ máu trong mắt anh.

Cảm giác anh thậm chí còn phong độ hơn cả lúc ở bên cạnh cô.

Trong


/916