Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

Chương 7.3:

/767


Chương 7.3:
Trâu Niệm cười khẩy trong lòng, phong cách làm việc của nhà họ Nguyễn vẫn luôn cậy quyền, giờ còn giả vờ!
Ai ở thành phố B lại không biết Nguyễn Duật Nghiêu là một doanh nhân như thế nào chứ!
"Những gì bài báo nói cũng không quá đáng." Anh bình thản nói.
"Không quá đáng à?" Trâu Niệm cầm tạp chí lên xem nội dung trong đó: Nguyễn Duật Nghiêu con trai thứ hai của thị trưởng tiền nhiệm Thành phố B, người đứng đầu Tập đoàn bất động sản Nguyễn Thị, những ngày gần đây bị chụp ảnh thường xuyên gặp gỡ riêng tư với nữ nhân viên công ty.
Cũng không quá đáng, so với những scandal khác của những công tử con nhà giàu và các ngôi sao nổi tiếng thì bài viết này cũng khá bình thường, thường thì những lời đồn này sẽ nhanh chóng bị trôi đi, bị những tin đồn tiếp theo che lấp.
Trước kia Trâu Niệm đọc xong những tạp chí này liền dẹp sang một bên, chẳng buồn quan tâm, hôm nay đến lượt cô trở thành nữ chính trong tin đồn, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào!
"Nguyễn tiên sinh, tôi nên cảm ơn anh vì đã ký hợp đồng thành công. Nhưng anh làm ơn đừng nói chuyện với tôi trước mặt người khác trong những trường hợp đó." Ý của Trâu Niệm là anh đừng nói những lời mập mờ đó.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại bên đường.
Nguyễn Duật Nghiêu hạ cửa sổ xuống, từ trong hộp thuốc móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, đặt lên đôi môi mỏng gợi cảm, anh ném bật lửa sang một bên, phà ra một làn khói rồi quay sang nhìn Trâu Niệm: "Tại sao một bài báo lại khiến cô tức giận như vậy? Cô định qua cầu rút ván sao? Tôi vừa cho cô một hợp đồng lớn, cô không những cảm ơn tôi một cách không có tính thiết thực, còn yêu cầu tôi không nói chuyện với cô, cô Trâu... cô thật là ngây thơ."
Lời nói nhàn nhạt của anh đã khiến Trâu Niệm bị sốc, cô ngây thơ gì chứ? Có được hợp đồng rồi phải cảm ơn anh một cách thiết thực sao?
Cảm ơn bằng cách nào?
Trâu Niệm nói lý lẽ với anh: "Nguyễn tiên sinh, tôi không giống anh, với thân phận của anh sẽ không ai dám nói xấu anh cả! Anh đã quen bị những tin tức này đeo bám! Nhưng tôi là một công dân bình thường, tôi có gia đình, bị điều tiếng như vậy thì tôi làm sao giải thích với gia đình tôi đây? Anh không đứng ra giải thích thì thôi mà còn đổ thêm dầu vào lửa ở trước mặt chồng tôi. Vừa rồi khi tôi ra khỏi công ty của anh, nhân viên của công ty anh đã bàn tán nói là tôi đã ngủ với anh mới có được hợp đồng này. Thật là đảo điên sự thật!"
Khi Trâu Niệm nói ra lời này cô đã đỏ mặt, cô đã quen với những quy định bất thành văn ở chốn công sở, nhưng cô vẫn chưa từng phải trải qua nó!
Cô dùng từ "ngủ với anh" là muốn để cho người đàn ông này biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, và ảnh hưởng nặng nề như thế nào!
Nguyễn Duật Nghiêu búng tàn thuốc, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trâu Niệm và nói đùa: "Cô Trâu cho rằng họ đảo điên sự thật, bài báo cáo đã khiến cô thiệt thòi, sao cô không ngủ với tôi một đêm... bài báo đó sẽ trở thành sự thật, có lẽ tâm lý cô sẽ được cân bằng hơn..."
"Đồ bỉ ổi ——"
Khuôn mặt nhỏ của Trâu Niệm tức giận đỏ bừng!
Cô đưa tay muốn mở cửa bước xuống xe, lúc này Nguyễn Duật Nghiêu lại đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô: "Nói đùa thôi."
Trâu Niệm khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của người đàn ông, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chiếc nhẫn cưới có kiểu dáng đơn giản, rất hợp với kiểu đàn ông như anh.
 

/767