Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

Chương 1.2

/767


Chương 1.2
Trâu Niệm định thói không làm phiền anh, nhưng lúc này, ánh mắt anh vô ý nhìn thấy gót giày dường như đã gãy của cô, anh cúi người xuống, quả thực đã gãy rồi.
Nguyễn Duật Nghiêu luôn nghiêm túc với người khác, Trâu Niệm vốn có thể dùng nụ cười thân thiện để đối đáp.
Nhưng lại không nhịn được căng thẳng.
Dù sao thì, ở thành phố B, người đàn ông này là một nhân vật tầm cỡ.
“Nếu không ngại, thì lên xe tôi.” Anh vừa nói vừa đứng thẳng dậy.
Làm sao lại có tư cách để ngại, biết bao nhiêu người muốn lên xe anh mà không có cơ hội.
Nhưng Trâu Niệm cảm thấy, bản thân mình chưa từng có giao tình gì với anh, cứ thế mà lên xe của anh thì không tốt lắm.
Có lẽ, anh cũng chỉ tùy tiện nói một câu khách sáo.
Trong lúc suy nghĩ, cổ chân đau làm cô không đứng vững, Nguyễn Duật Nghiêu vươn tay đỡ cô, thân hình nam tính to lớn của anh bao trọn lấy thân hình của cô, khẽ ôm chặt, đôi mắt nhìn Trâu Niệm, “Lên xe trước.”
Lúc Trâu Niệm định mở miệng từ chối, nữ trợ lý của Nguyễn Duật Nghiêu đi tới, dáng vẻ chuyên nghiệp, chào hỏi Trâu Niệm, “Cô Trâu, tôi không biết cô có quan hệ riêng với chủ tịch Nguyễn, nếu biết, cơ hội thăng tiến của công ty các cô, tôi nhất định giữ cho cô rồi.”
Trâu Niệm rất cảm ơn vị nữ trợ lý này, đã gặp qua hai lần.
Công ty cô và công ty bất động sản của Nguyễn Duật Nghiêu có liên quan với nhau, chỉ cần có được hạng mục thiết kế trang trí cho tòa nhà mới của công ty anh, cũng coi như là một món hời nhất từ trước đến nay, cạnh tranh kịch liệt, Trâu Niệm chưa từng nghĩ bản thân mình có thể có cơ hội.
Hơn nữa, nữ trợ lý này hiểu lầm rồi, cô và Nguyễn Duật Nghiêu không hề có quan hệ riêng gì.
Câu nói của nữ trợ lý khiến Trâu Niệm hơi dao động.
“Hạng mục thiết kế này, chủ tịch Nguyễn có ý giao cho tôi toàn quyền phụ trách, cô Trâu, sau khi lên xe, chúng ta có thể nói chuyện chứ? Người của công ty cô, nói thật, không có ai có khả năng để tôi có thể yên tâm giao công trình này đâu.”
Trâu Niệm ho khan một tiếng, cúi đầu, sao Nguyễn Duật Nghiêu không làm rõ chuyện cô và anh không hề quan hệ riêng vậy?
Vì hợp đồng, vì thành công sự nghiệp, Trâu Niệm muốn lên xe.
Nhưng, rất lo lắng.
Người vì tiền mà chết, hơn nữa bây giờ cũng không cần đi tìm chỗ chết, tình hình của Trâu Niệm hiện tại là đang cố gắng giữ tiền của mình.
Lên xe của anh, được anh đưa đến nhà để xử lý vết thương, nữ trợ lý gọi một bác sĩ chuyên về mảng này đến để phục vụ, Trâu Niệm nhìn cảnh này thì giật nảy mình, nói không cần thì cũng đã muộn rồi. Đến cuối cùng, vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân, cô cũng không đành lòng từ chối ý tốt của người khác.
Thực ra, cô muốn hạng mục này đến tay mình.
Anh có mục đích khác hay không, không biết.
Người của thành phố B đều biết, ba vòng quanh biệt thự xa hoa có giá hơn bốn ngàn vạn này đều là thuộc về Nguyễn Duật Nghiêu.
Căn nhà anh ở hiện tại, là một căn nhà cao tầng ở trung tâm thành phố.
Lần đầu tiên Trâu Niệm gặp anh là ở nhà chồng. Nguyễn Duật Nghiêu đến nhà họ Tô, xuất hiện một lúc rồi rời khỏi.
Sau khi Nguyễn Duật Nghiêu rời khỏi, bầu không khí nhà họ Tô trở nên kém vô cùng.
Nguyễn Duật Nghiêu có quan hệ gì với nhà họ Tô không, Trâu Niệm còn không biết.
Tòa nhà này, nội thất trưng bày đơn giản phóng khoáng.
Lúc xử lý cổ chân bị trật, Trâu Niệm đau đến rơi nước mắt, tay nắm chặt khăn lông mới nhịn để không kêu thành tiếng.
Ở nhà mình hoặc bệnh viện thì không có gì, nhưng đây là nhà người ta, thật ngượng ngùng.
Nguyễn Duật Nghiêu ở trong phòng sách, không hề bước ra, sau mấy phút, anh nhận được một cuộc gọi, lúc bước ra, anh ngại ngùng nói với Trâu Niệm: “Trợ lý Đổng có việc quay về công ty rồi, về hạng mục đó, e rằng lần sau cô và cô ấy mới có thể bàn bạc được rồi.”
 

/767