Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

Chương 2.1

/767


Chương 2.1
“Được, hôm khác tôi mang theo tài liệu và bản kế hoạch để bàn bạc với trợ lý Đổng, vậy tạm biệt trước.” Trâu Niệm lập tức đứng dậy.
Cổ chân mới được bác sĩ nắn lại, đau một lúc, bây giờ có thể đứng được, cử động một chút cũng không đau lắm, có thể đứng vững.
Anh nói: “Tôi tiễn cô?”
“Không cần không cần đâu, hôm nay đã rất làm phiền chủ tịch Nguyễn rồi, dưới lầu có rất nhiều taxi, rất tiện.” Trâu Niệm vội vàng xua tay từ chối.
Nghĩ đến chuyện ngồi một mình trong xe với anh, không khí trầm thấp đến mức khó thở, người đàn ông có địa vị rất được kính nể như anh, cũng không quen với chuyện bị làm phiền như thế này.
Nguyễn Duật Nghiêu gật đầu, không nói gì nữa.
Buổi chiều Trâu Niệm còn phải đi làm.
Công ty này là công ty của mẹ Tô Chính Đông.
Sau khi cưới, Trâu Niệm vào làm cho công ty của mẹ chồng, nhưng không hề nghĩ rằng, cô vô tình phát hiện ra, Tô Tư – cấp trên xinh đẹp, cũng chính là người mà trước kia mẹ chồng cô nhận cô ta làm con gái, đã cùng chồng của cô – Tô Chính Đông, duy trì mối quan hệ mập mờ.
Sau khi kết hôn với Tô Chính Đông, mối quan hệ mập mờ này vậy mà lại không hề kết thúc.
Trâu Niệm ngẩng đầu, cánh cửa phòng đang đóng chặt của khu làm việc cách đó không xa, người phụ nữ của Tô Chính Đông, cấp trên của cô, đang làm việc ở trong.
Hôm nay là ngày 20 tháng 5, kỷ niệm một năm ngày cưới của Trâu Niệm và Tô Chính Đông.
Rất nhiều người trong công ty đều sụt sùi, một năm trước, hôn lễ của Tô Chính Đông và Trâu Niệm chính là một cảnh tượng vô cùng xa xỉ đối với thành phố B, đến giờ Trâu Niệm cũng không hề quên, bầu trời của thành phố B vào đêm tân hôn, pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm của thành phố, nhưng cuộc hôn nhân lại ảm đạm thế này.
Chưa đến 5 giờ, cấp trên Tô Tư rời khỏi phòng làm việc, cầm túi xách.
“Cô ta tan làm à?” Đồng nghiệp ngẩng đầu hỏi.
“Lãnh đạo mà, muốn đi mấy giờ thì đi thôi.”
“Mấy người không nhìn ra gì sao? Hôm nay tâm trạng Tô Tư không tốt, sắc mặt khó coi quá…”
Chị đồng nghiệp đã bốn mươi mấy tuổi hỏi Trâu Niệm: “Tiểu Trâu, cô không biết cô ta làm sao à?”
Trâu Niệm lắc đầu.
Người của công ty đều cho rằng, mối quan hệ của Trâu Niệm và Tô Tư rất tốt, dù sao thì Tô Tư là em gái nuôi của Tô Chính Đông, là con gái nuôi của mẹ chồng Trâu Niệm – Trịnh Lan, còn thường xuyên đến nhà họ Tô ăn cơm.
Buổi tối, Trâu Niệm tan làm về nhà.
Cả nhà cùng ngồi ăn cơm tối, không khí chưa từng vui vẻ.
“Chính Đông về thành phố B rồi, chưa đi gặp cô sao?” Mẹ chồng nghiêm túc nói với Trâu Niệm.
Trâu Niệm gật đầu nói: “Anh ấy tìm con rồi, nhưng mà buổi chiều anh ấy đi đâu thì con không biết, anh ấy không nói.”
“Cô làm vợ kiểu này sao, chồng mình đi đâu làm gì cũng không biết, cô có thể để tâm đến Chính Đông một chút không, Chính Đông cũng không đến mức không muốn quay về cái nhà này.” Trịnh Lan nói một câu khó nghe, biểu cảm trên gương mặt càng kém.
Lúc Tô Chính Đông khăng khăng đòi cưới Trâu Niệm, người mẹ chồng này đã phản đối rất gay gắt rồi. Trịnh Lan cho rằng Trâu Niệm không xứng với Tô Chính Đông, bất luận là học thức hay gia thế.
Cho nên thái độ của Trịnh Lan đối với cô con dâu mới cưới này kém như vậy cũng không có gì lạ.
Trâu Niệm không nói gì, nhanh chóng ăn cơm rồi lên lầu.
Điện thoại có 6 cuộc gọi nhỡ, Trâu Niệm không biết số này, nhưng số điện thoại này có vẻ rất đáng tiền.
Sáu cuộc gọi… Trâu Niệm gọi lại.
“Chào, tôi là Trâu Niệm, xin hỏi…”
Trong điện thoại truyền đến một âm thanh trầm ấm dễ nghe.
Nguyễn Duật Nghiêu?
Trâu Niệm cẩn thận hỏi, “Anh Nguyễn, có chuyện gì sao?”
“Thẻ nhân viên của cô Trâu ở trong xe của tôi.” Anh nói.
 

/767