Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

Chương 3.1

/767


Chương 3.1
Công ty, 9 giờ sáng.
Các phòng ban nhận được thông báo, hủy bỏ cuộc họp sáng.
Mọi người nháo nhào đoán nguyên nhân.
Đồng nghiệp A nói: “Trước giờ Tô Tư làm việc rất nghiêm túc, sao hôm nay tự dưng lại hủy họp? Mấy năm nay cô ta là người mà cho dù có nắng mưa giông bão cũng kêu chúng ta họp cho bằng được mà.”
Đồng nghiệp B nói: “Thì giờ thay đổi thôi…người sống theo nguyên tắc cũng sẽ có lúc buông thả thôi. Cô xem sắc mặt cô ta mấy ngày nay đi, tôi thấy chắc sức khỏe có vấn đề.”
Trâu Niệm cũng rất tò mò, Tô Tư làm sao vậy?
Khoảng 11h50 phút trưa, Tô Tư bước ra từ phòng làm việc, lấy túi xách, vừa gọi điện thoại vừa đi ra, bước chân không nhanh nên có thể nghe được cô ta nói chuyện điện thoại, là bạn cô ta hẹn ra ngoài ăn cơm trưa.
Đi với bạn xuống bãi giữ xe, lấy xe, lái xe ra khỏi bãi, ánh mắt Trâu Niệm vô tình nhìn thấy xe của Tô Chính Đông dừng trước cửa công ty, Tô Tư đứng bên cạnh xe của Tô Chính Đông, đang kích động lý luận với Tô Chính Đông về chuyện gì đó.
“Nhìn gì vậy.”
“Dương Dương, chị nói xem một người đàn ông ngoại tình, có tình nhân nhưng lại không chịu ly hôn, là có tâm lý gì vậy?” Trâu Niệm hỏi.
Hướng Dương là đàn chị của Trâu Niệm, Trâu Niệm quen Hướng Dương, nên mới gián tiếp biết Tô Chính Đông, sau đó Tô Chính Đông theo đuổi Trâu Niệm, Hướng Dương hoàn toàn không biết, hai người kết hôn rồi, Hướng Dương mới kinh ngạc đi chúc mừng.
“Có thể, anh ta cũng yêu vợ anh ta?” Hướng Dương nói, “Cái loại này cũng biến thái quá rồi. Công ty chúng ta có loại đàn ông này, còn là cấp dưới của chị, nhưng mà cuộc sống riêng mà, có ghét cũng không làm gì được. Haiz.”
Chỗ ăn trưa khiến Trâu Niệm kinh ngạc, “Bàn hợp đồng thôi mà, không biết là cũng có thể, nơi này…”
Chuyện này không liên quan đến phòng của Hướng Dương, nhưng Hướng Dương hi vnjg Trâu Niệm có thể ngày càng thăng tiến trong công ty, có thể thay thế vị trí của Tô Tư.
“Người ta có tiền, lãng phí xa xỉ, chúng ta chỉ cần hưởng thụ là được.” Hướng Dương cười nói.
Trâu Niệm nghe lời Hướng Dương nói, lại nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên nền sàn, khó tránh kinh ngạc, nghe giọng điệu của Hướng Dương, giống như bữa cơm này không cần phía Hồng Viễn tính tiền vậy.
“Hôm nay Nguyễn Duật Nghiêu hẹn khách bàn chuyện ở đây…”
Hướng Dương vừa mở miệng nhắc đến cái tên này, Trâu Niệm đã sợ đến không đứng nổi: “Gặp Nguyễn Duật Nghiêu?”
“Em sợ cái gì? Chị tìm thân tín bên cạnh anh ta để nói giúp em vài lời, khó khăn lắm mới có được hai mươi phút của anh ta, em biểu hiện cho tốt, để có được hợp đồng này, em và trợ lý của anh ta đã tốn bao nhiêu công sức, xử lý được người đàn ông này thì em phát tài rồi!”
Phát âm theo giọng Quảng Đông, lại thêm tốc độ nói nhanh của Hướng Dương, Trâu Niệm vốn dĩ sợ hãi thì giờ bị nói đến bật cười.
“Cười cái gì mà cười, nghiêm túc chút được không.” Hướng Dương giận dỗi.
Lúc vào trong, Trâu Niệm lo lắng, mở miệng nói thẳng rằng mình muốn công trình đó với người đàn ông kiểu như thế, sẽ dễ sao?
Lúc sáng đi lấy thẻ nhân viên đã gặp Nguyễn Duật Nghiêu, buổi trưa ăn cơm lại gặp.
Từ cục dân chính cũng gặp anh, tần suất cũng thường xuyên quá rồi.
Đây là nhà hàng Ý chính gốc nhất ở thành phố B, vô cùng xa xỉ, Nguyễn Duật Nghiêu ở trong phòng ăn riêng, Hướng Dương và Trâu Niệm được dẫn lên hai tầng lầu, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở bên cửa sổ trong phòng ăn.
Áo vest màu đen được cắt tỉa tỉ mỉ, ôm trọn lấy thân hình cường tráng cao lớn của người đàn ông. Gương mặt anh, luôn luôn nghiêm túc, lại thêm sự trưởng thành trong tuổi tác của anh, khiến người ta khó tránh sợ hãi và phòng bị.
Lúc anh nhìn thời gian trên đồng hồ, quay đầu đúng lúc nhìn thấy hai người.
“Ông chủ Nguyễn…” Hướng Dương mặc một chiếc váy đỏ, lộ ra đôi chân trắng ngần, đôi môi đỏ hồng, mái tóc đen gợn sóng, là một mỹ nhân gợi cảm, Hướng Dương làm người ngay thẳng chính trực, lại biết nói chuyện, không khiến người ta chán ghét.
Hướng Dương đứng đó, ân cần giới thiệu cho Trâu Niệm: “Nguyễn Duật Nghiêu, ông chủ Nguyễn, chắc là em đã nghe qua rồi, là một người đàn ông cực phẩm trăm năm hiếm thấy của thành phố B.”
Lời nói nịnh hót liên tục phát ra từ miệng của Hướng Dương, gương mặt Nguyễn Duật Nghiêu vốn dĩ nghiêm túc, cũng không nhịn được mà chịu thua, tỏ ý cho hai cô ngồi xuống.
Sau khi Hướng Dương ngồi xuống, nói với Trâu Niệm và Nguyễn Duật Nghiêu: “Ấy ấy ấy, hai người cười cái gì, tôi không nói quá đâu, không tin là ra ngoài hỏi đại một người đi, cũng sẽ nói như vậy thôi.”
Trâu Niệm gật đầu.
Có Hướng Dương ở đây thì bầu không khí sẽ không trùng xuống, ngay cả Nguyễn Duật Nghiêu, cô ấy cũng dám cười trêu chọc giống như gặp được bạn cũ vậy.
Không lỗ mãng, lại có thể kéo mối quan hệ lại gần hơn.
 

/767