Hôn Tới Hôn Lui: Rùng Mình Trước Chủ Tịch

Chương 3.2

/767


Chương 3.2
Ánh mắt sắc bén của Nguyễn Duật Nghiên nhìn về phía Trâu Niệm: “Dáng vẻ không trang điểm của cô sáng nay, không tồi.”
Trâu Niệm sửng sốt.
Anh ta nói sáng nay sao.
Hướng Dương phản ứng lại, gót giày cao ở dưới bàn nhanh chóng đụng chân của Trâu Niệm, ánh mắt giống như đang nói với Trâu Niệm: Hóa ra hai người biết nhau rồi.
Trâu Niệm cười thẹn thùng với Nguyễn Duật Nghiêu, lời này, không tiện trả lời lại.
Hướng Dương không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng có thể nhìn ra được chút manh mối. đứng lên rót rượu.
“Đàn em này của tôi đi làm cũng chưa lâu lắm, nhưng làm việt rất nghiêm túc. Không biết nói chuyện lắm, mong ông chủ Nguyễn đừng chê bai.” Bàn tay được tô điểm màu sơn đỏ của Hướng Dương cầm lấy ly rượu, giục Trâu Niệm và Nguyễn Duật Nghiêu cùng cạn ly, Trâu Niệm chỉ uống một chút.
Trâu Niệm nhắc đến hợp đồng công trình.
Nguyễn Duật Nghiêu rất vui vẻ, không có vấn đề gì.
Trâu Niệm vui mừng hớn hở, tỏ ý cảm ơn với anh: “Cảm ơn sự tin tưởng của anh Nguyễn, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt công trình này.”
Rất lâu sau, Nguyễn Duật Nghiêu mới nói: “Tôi tin cô.”
Nói chuyện rất vui vẻ, thời gian của Nguyễn Duật Nghiêu có hạn, quý nhân bận việc nên đi trước một bướ.c.
Hướng Dương và Trâu Niệm đứng dậy tiễn đến cửa.
“Đúng rồi, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Nguyễn Duật Nghiêu nhướng mày quay đầu, nói với Trâu Niệm.
“Không có lưu?” Nguyễn Duật Nghiêu ngạc nhiên, sau đó anh lấy điện thoại ra, điện thoại của Trâu Niệm reo lên, Trâu Niệm nhìn thấy số điện thoại mà hôm qua anh đã gọi tới, ngại ngùng: “Xin lỗi, nhất thời quên mất.”
Anh quay người rời đi.
Nguyễn Duật Nghiêu vừa đi, Hướng Dương khó hiểu hỏi Trâu Niệm: “Em nói chị nghe xem, hai người quen nhau thế nào, hình như anh ta rất có hứng thú với em, mấy chuyện nam nữ này, chị không nhìn lầm đâu.”
“Chị lầm rồi.” Trâu Niệm ngồi lại vào chỗ, bị Hướng Dương tiếp tục tra hỏi.
Một giờ rưỡi chiều, Trâu Niệm và Hướng Dương cùng quay về Hồng Viễn.
Đứng trong thang máy, Hướng Dương ôm hai cánh tay, bàn tay khẽ động đậy theo nhịp, nói nới Trâu Niệm: “Em cẩn thận, đừng coi nhẹ lời nói của chị, ánh mắt của Nguyễn Duật Nghiêu nhìn em thật sự rất kỳ lạ.”
“Chị nghĩ nhiều rồi.” Trâu Niệm bất đắc dĩ, nói nhấn mạnh,
Trên đường đi, Hướng Dương đã cảnh báo cô mấy lần rồi.
Thang máy mở ra, tầng của Hướng Dương đã đến trước, Hướng Dương bước ra, lúc cửa thang máy chưa đóng lại, Hướng Duowng vươn tay ấn cửa thang máy lại, quay đầu nói với Trâu Niệm: “Không nói đùa với em đâu, em phải chú ý, Tô Chính Đông ghen rất đáng sợ đó.”
“Được rồi, em biết rồi!” Trâu Niệm cười gỡ tay Hướng Dương ra, thang máy đóng lại.
Thang máy tiếp tục đi lên.
Lúc Trâu Niệm đến tầng 16, trong tiếng giấy sột soạt và tiếng điện thoại, cô nghe thấy có người gọi cô: “Tiểu Trâu, giám đốc Tô kêu cô vào phòng cô ấy một chuyến.”
Trâu Niệm hoài nghi, Tô Tư tìm mình làm gì, trong lòng suy đoán, đi đến phòng làm việc của Tô Tư.
Bình thường, Tô Tư thật sự làm khó Trâu Niệm trong công việc, nhưng Tô Tư rất thông minh, lúc nổi giận sẽ không biểu hiện ân oán cá nhân quá rõ ràng, các đồng nghiệp ở cùng tầng đều cho rằng Tô Tư rất nghiêm túc với công việc, mới có thể làm khó dễ Trâu Niệm như vậy. Làm vợ của anh trai, chị dâu như Trâu Niệm đây, Tô Tư cũng phải phê bình rõ ràng.
Đây gọi là chí công vô tư – trong mắt người ngoài.
Nghe thấy giọng Tô Tư ở bên trong: “Vào!”
“Giám đốc Tô, tìm tôi à?” Trâu Niệm vào, đứng trước bàn của Tô Tư.
Tô Tư ngẩng đầu, đôi mắt yểu điệu được trang điểm kĩ càng quét ngang cô, nghiêm chỉnh nói với Trâu Niệm: “Trưa nay cô đi gặp ai? Nghe nói là âm thầm đi bàn bạc chuyện hợp tác của Hồng Viễn chúng ta và tập đoàn Nguyễn thị?”
Trâu Niệm nhíu mày, tin tức của Tô Tư thật sự nhanh chóng.
Gật đầu thừa nhận, “Lúc ăn trưa, tôi đi gặp người phụ trách công trình này của tập đoàn Nguyễn thị.”
 

/767