Hôn ước hào môn: Vợ yêu bé nhỏ của đại thúc

Chương 109 - Chương 109

/135


Cố Chấn Đình có chút không bỏ được buông tay, nhưng khi nhìn thấy Tần Mộ tây buồn ngủ không thể chịu nổi thức đêm, cho nên để cho Cố Mộ Nghiêm ôm Tần Mộ Tây đi, Tần Mộ Tây vòng tay ôm lấy cổ của Cố Mộ Nghiêm, đầu tựa vào trên bả vai của anh, nhỏ giọng nói một câu chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy lời nói: Chú rất tốt!

Cố Mộ Nghiêm xấu hổ, tên nhóc này cho là ở lẫn vào xã hội đen sao?

Hàn Thu biết Cố Mộ Nghiêm không thích người khác ngủ chung với anh, cho nên tiến lên cười nói: Mộ Nghiêm, tối nay Mộ Tây hãy ngủ chung với bà nha.

Tần Mộ Tây nghe xong lời này vội vàng len lén nháy mắt với Cố Mộ Nghiêm.

Không cần, Mộ Tây ngủ chung với con là được rồi.

Lúc này Tần Mộ Tây mới ngẩng đầu lên: Đúng vậy ạ, dù sao lúc trước con cũng chưa ngủ chung nữa với chú Cố ạ!

Chưa ngủ nữa? Lời này thế nào nghe có nghĩa khác vậy, đầu Cố Mộ Nghiêm đầy vạch đen.

Cố Mộ Nghiêm ôm Tần Mộ Tây lên lầu, Cố Chấn Đình cũng không thu hồi ánh mắt lại, cho đến bóng dáng của bọn họ biến mất ở nơi khúc quanh, sau đó mới thở dài một hơi mà nói: Nếu Mộ Tây thật sự là cháu của nhà họ Cố thì tốt quá!”

Cha. Hàn Thu có thể hiểu được Cố Chấn Đình cảm nhận giờ phút này.

Cũng không biết còn có thể thấy Mộ Nghiêm kết hôn hay không nữa, thôi, tùy duyên đi, mọi việc cũng không cưỡng cầu được. Cố Chấn Đình chắp tay sau lưng lên lầu.

Nếu như ba năm trước đây không xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ không biết cuộc sống của gia đình hạnh phúc nhiều thế nào, nhưng Tiểu Tích chết rồi, tim Mộ Nghiêm cũng chết theo.

Trong phòng ngủ, Tần Mộ Tây nằm ở trên giường, tay xoa bụng: Chú Cố, món ăn nhà các chú ăn ngon thật, ăn ngon hơn nhiều so bữa ăn tây, khó trách mẹ yêu thích món ăn kiểu Trung Quốc như vậy, nhưng món ăn kiểu Trung Quốc ở Luân Đôn không có ngon chút nào, cho nên con quyết định, con muốn trú đóng lâu dài ở nhà của chú.

Cố Mộ Nghiêm nâng môi cười một tiếng, nhìn thấy bé ăn đến tròn vo bụng, đi tới giúp bé xoa xoa, Tần Mộ Tây giống như là một con mèo sợ nhột vậy, theo động tác của Cố Mộ Nghiêm vừa động động một cái, xoa nhẹ một lát, Cố Mộ Nghiêm đứng dậy, Tần Mộ Tây nhìn anh: Chú muốn đi đâu vậy ạ?

Tắm.

Thuận tiện mang cháu cùng nhau tắm đi. Quen với việc Cố Mộ Nghiêm tắm giúp mình, chính bé đều lười phải tự tắm rồi, hơn nữa chú thích sạch sẽ, mình không tắm chú chắc chắn không chịu nổi đâu.

Khóe miệng Cố Mộ Nghiêm giật giật, thằng nhóc thúi này thật coi anh là tắm chuyên nghiệp năm trăm năm sao?

Chờ chú tắm xong sẽ tắm cho con sau.

Tần Mộ Tây từ trên giường ngồi dậy: Vậy nhiều phiền toái quá, muốn tắm thì cùng nhau tắm chứ, chú cũng không phải là cô gái nhỏ, mắc cỡ ngại ngùng làm gì? Nói xong, lật đật vọt vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Tần Mộ Tây ý thức cởi hết quần áo từ trong ra ngoài, trần truồng đứng ở đàng kia, dáng vẻ như chờ Cố Mộ Nghiêm phục vụ vậy.

Cố Mộ Nghiêm đi vào, sau đó bắt đầu vặn nước, Tần Mộ Tây nhìn Cố Mộ Nghiêm, Tại sao chú không cởi hết? Có người tắm vẫn mặc quần áo sao?

Chú thích vậy. Cố Mộ Nghiêm quăng cho bé ba chữ.

Hai tay Tần Mộ Tây chống nạnh, vẻ mặt cười nhạo: Sẽ không phải là xấu hổ đi, trên người chú con cũng sờ qua một ít rồi, có cái gì hay mà xấu hổ nữa.

Nói nhăng gì đó. Cố Mộ Nghiêm cong lên ngón tay khẽ gõ xuống trán của bé.

Con nói bậy chỗ nào, hai chúng ta là không phải lăn qua * đơn rồi, cảm


/135

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status