Hợp Đồng Ly Hôn: Vợ Trước Thần Bí

Chương 8 Muốn sinh con cũng không sinh được.

/1363


Chương 8 Muốn sinh con cũng không sinh được.

 

"Nhìn động tác điêu luyện của ngươi, chắc hẳn cô đa uống nhiều lần rồi. Cẩn thận nếu uống quá nhiều, dù có muốn sinh con cũng không sinh được!"

 

"Đây không phải là chuyện anh Tô phải lo lắng."

 

Không biết có phải là Tô Viêm ảo giác hay không, nhưng anh ta cảm giác được người trước mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước.

 

Không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác tội lỗi.

 

Có phải anh ta đã đi quá xa?

 

"Còn có chuyện gì sao anh Tô? Nếu không có chuyện gì thì mời anh rời đi!" Giọng nói Bạch Tuyết lạnh lùng thiếu kiên nhẫn, như có con ruồi đang ngo ngoe làm phiền cô.

 

Có lẽ vì trong lòng áy náy nên Tô Viêm không cải lại mà nhanh chóng rời khỏi nơi mà bản thân không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

 

Đến cửa anh ta đột nhiên dừng lại, Bạch Tuyết đứng thẳng, xù lông lên như một con mèo, chuẩn bị phản đòn hung ác.

 

"Cám ơn cô chuyện đêm qua, tôi nợ cô một ân tình!" Tô Viêm mặc dù uống rất nhiều, có chút be bát, nhưng anh ta vẫn có chút nhớ, biết nếu không có cô, anh ta nhất định sẽ bị đánh chết hoặc là bị tàn tật nữa đời.

Cho dù cô có ghét anh đến thế nào thì cuối cùng cô vẫn cứu anh, đây là một hành động tử tế.

 

"Không cần, tối hôm qua anh đã tiết kiệm một mớ tiền đi tìm trai bao, chúng ta không nợ nhau cái gì cả!" Bạch Tuyết nói xong nhìn sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi liền hối hận chết đi được, dù sao giữa quan hệ giữa bọn họ cũng có cơ hội tiến bộ, nhưng cô lại bốc đồng làm hỏng cơ hội này!

 

Chỉ là lời nói ra như nước đổ đi, có tiếc nuối cũng vô ích.

 

Sau khi Tô Viêm đi rồi, cô liền ngã xuống giường, ôm mặt.

 

Rõ ràng cô rất có tài hùng biện, vậy tại sao cô lại luôn hành động như vậy khi ở trước mặt anh...

 

"Chủ tịch Bạch, đã đến lúc chúng ta xuất phát." Sau tiếng gõ cửa, giọng nói của Từ Khởi Minh vang lên.

 

Bạch Tuyết lập tức đứng dậy, chỉnh lại trang điểm trong gương, kéo vali rời đi, đi tới cửa liền dừng lại, quay đầu nhìn lại căn phòng.

 

Người ta yêu một thành phố hay một ngôi nhà vì người người họ yêu ở đó.

 

Tô Viêm đã tìm ra thủ phạm gây ra chuyện tối qua.

 

Tối hôm qua bàn bạc công việc xong liền đến quán bar thư giãn, có một người đẹp liên tục quấy rầy anh, anh không chịu nổi nên uống hết ly rượu của cô ta, vô tình say rồi bị đánh thuốc mê. Bị thuộc hạ của vợ lẽ ông chủ cũng nói rằng anh cố ý dụ dỗ người phụ nữ đó và lôi anh ra ngoài để đánh!

 

Nỗi nhục nhã này mà không báo thù thì Tô Viêm không lăn lộn trong xã hội này nữa.

 

Nhà họ Tô mặc dù có trụ sở chính ở Cẩm Thành nhưng quyền lực của họ ở Hồng Kông không thể coi thường, việc tìm một vài người, chỉnh lí và khiến họ biến mất khỏi Hồng Kông chỉ là chuyện đơn giản.

 

Sau khi trở về Cẩm Thành, Bạch Tuyết và Tô Viêm đều coi những chuyện xảy ra ở Hong Kong như chưa từng xảy ra, nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục giữ khoảng cách như trước.

 

"Nhu Nhu, sao vậy!" Bạn gái Tô Viêm hôm nay không ngừng cúi đầu nói chuyện với anh, anh không hài lòng nâng cằm cô lên, phát hiện trên mặt cô có dấu bàn tay màu đỏ!

 

Điều này khiến anh tức giận, ai dám chạm vào người phụ nữ Tô Viêm anh!

 

Cẩm Thành này thuộc về Tô Viêm, mọi người đều biết Bạch Uyển Nhu là người phụ nữ của Tô Viêm mà còn dám vọng động đánh cô!

 

Đột nhiên, một khuôn mặt đáng ghét xuất hiện trong tâm trí anh.

 

"Là Bạch Tuyết phải không? Chính cô ấy đã đánh em!" Tuy là một câu hỏi nhưng giọng điệu của anh ta rất chắc chắn, trong lòng anh ta đã xác định chính là Bạch Tuyết đã đánh Bạch Uyển Nhu.

 

"Không! Không phải chị!" Bạch Uyển Nhu vội vàng lắc đầu.

 

Nhưng càng thấp thõm nói không phải Bạch Tuyết, Tô Viêm càng nghĩ chính là Bạch Tuyết đánh cô ta.

 

“Đi thôi!” Tô Viêm kéo cô đi tìm Bạch Tuyết để tính số.

 

"Viêm..." Khi Bạch Uyển Nhu muốn nói người đánh cô thật sự không phải Bạch Tuyết, cô nghĩ đến lời mẹ cô nói sáng nay, nói không nên lời.


/1363