Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 156 - Chương 156

/156


Anh bóp chết em đi! Dù sao, mạng của em đã sớm là của anh rồi. Thanh Thần nhắm mắt lại, dáng vẻ chờ đợi.

Bộ dạng bình tĩnh của cô khiến Mạc Lãnh Tiêu càng thêm tức giận.

Em đang nổi điên cái gì vậy? Anh gầm lên: Không muốn kết hôn đúng không? Em đã nói không muốn kết hôn, sao còn trút giận lên đồ đạc làm gì? Hả?

Anh chưa bao giờ đi mua đồ cùng phụ nữ cả. Cô bé đáng chết này, rốt cuộc có biết hay không?

Đúng vậy! Em không muốn kết hôn, là em không muốn kết hôn. . . . . . Tại sao cái gì cũng nghe lời của anh, dựa vào cái gì anh muốn em nghe theo tất cả những lời của anh! Cô gào lên trước mặt anh.

Cô cũng là người, cũng có cảm giác, cũng sẽ khó chịu.

Còn anh thì sao? Vĩnh viễn chỉ biết ra lệnh, vĩnh viễn sẽ không đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ. Anh muốn kết hôn thì cô nhất định phải gả cho anh, cũng không bao giờ nghĩ đến việc nếu cô thể gả cho anh. Anh có thể đừng quá đáng như vậy được không!

Em đã nói không muốn gả, nhưng cũng không có người nào sẽ đồng ý lấy em. Mạc Lãnh Tiêu quát cô. Tức giận đến cực điểm, anh thừa nhận những lời của cô... khiến cho anh không vui, cũng làm cho anh không thể bình tĩnh được.

Đúng, không có người nào đồng ý lấy em. Từ trước đến nay cũng không có người nào ép buộc em. . . . Em tình nguyện đối tốt với anh, tình nguyện bị anh lợi dụng, tình nguyện muốn ở lại bên cạnh anh, tình nguyện muốn gả cho anh, tình nguyện muốn yêu anh, cũng tình nguyện chờ đợi anh. . . . Bây giờ, không phải là em không muốn gả mà là anh không muốn cưới. Mạc Lãnh Tiêu! Anh. . . . Tại sao có thể như vậy. . . . . . Càng nói, cô càng muốn khóc, nước mắt nhịn lại, lên án anh.

Em . . . . Biết cái gì rồi? Giọng nói của Mạc Lãnh Tiêu nhỏ lại.

Cái gì em cũng không biết. Thanh Thần cười lạnh: Cái gì em cũng không muốn biết, em hi vọng cái gì mình cũng không biết.

Đột nhiên, Thanh Thần im lặng.

Rất lâu sau, môi cô mới khẽ mở: Là em bị coi thường. Trước kia, mỗi lần anh rời đi, em chỉ có thể ngây ngốc chờ đợi, chờ anh xuất hiện trong thế giới của em một lần nữa. Một mặt em vừa vẽ tranh, một mặt vừa chờ đợi, vĩnh viễn cũng không bao giờ biết anh sẽ đột nhiên xuất hiện lúc nào. . . .

Biết trong lòng của anh chỉ có Tử Nhược, còn em cũng chỉ là con cờ để anh lợi dụng. Em vẫn chờ đợi, chờ tới một ngày nào đó anh có thể để ý đến em, chờ đợi lúc anh không vui, em có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

Anh nói, chúng ta kết hôn. . . . . . Em cũng liền đồng ý, cho dù biết anh không yêu em... Em cũng nguyện ý. Bởi vì em có thể chờ, có thể đợi, đợi đến ngày anh yêu em. . . .

Mạc Lãnh Tiêu nghe được lời của cô..., hít vào khí lạnh, cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn lên não, huyệt thái dương đập không ngừng. Buông thân thể của Thanh Thần ra, anh ngồi ở trên giường không ngừng thở dốc.

Thanh Thần rất đau đớn, cuộc sống không bao giờ được như mong đợi.

Chúng ta nói chuyện một chút thôi. Chợt Thanh Thần mở miệng, ngồi ở một bên đầu giường nhìn Mạc Lãnh Tiêu vẫn trầm mặc.

Giữa chúng ta, thật sự có quá nhiều khoảng cách. Anh là con rồng trong giới kinh doanh, còn em, chỉ là một kẻ nghèo không có nhà để về, vốn dĩ chúng ta khác nhau một trời một vực. Anh nói khoảng cách giữa chúng ta là mười ba tuổi, khoảng cách này, chúng ta cũng không có cách nào xoá đi.

Về thân phận, từ trước đến giờ không phải là điều Mạc Lãnh Tiêu lo lắng, nhưng mà số tuổi . . . . Qủa thật anh luôn suy nghĩ, anh không muốn cô hối hận, không muốn nhìn thấy sự không thoải mái trên mặt cô.

Hít hít mũi, Thanh Thần tiếp tục mở miệng: Mạc Lãnh Tiêu! Em biết rất rõ, trước giờ anh không muốn gặp lại em, cũng không muốn lấy em. . . . Anh cũng không cần giận em, em còn giận anh đấy . . . . Anh đã biến em thành dạng gì rồi, lần lượt nói không giữ lời, chính là con chó. Anh nên suy nghĩ đến cảm nhận của mình đi, anh cũng không cần lo lắng đến cảm nhận của em. . . .

Vì Tử Nhược, cái gì anh cũng cũng nguyện ý làm, chuyện của cô ấy, lúc nào anh cũng quan tâm đến như vậy, ngay cả với Đoan Mộc Tình, anh cũng luôn luôn dịu dàng như vậy. Còn em thì sao? Mỗi lần anh đều nói, em là vợ chưa cưới của anh, nhưng mà em . . . . Trừ việc phải chờ anh, chờ anh, chờ anh, cái gì em cũng không dám làm, không thể làm. Mỗi lần anh xuất hiện, đều là em chờ đợi anh. Anh dựa vào cái gì...tại sao khiến em một lòng chờ anh như vậy, tại sao chứ!

Cuối cũng cô cũng đem tất cả những uất ức trong lòng nói ra. Sau khi gào lên, Thanh Thần cũng không nhịn được mà khóc.

Thấy cô không ngừng lau nước mắt, trái tim Mạc Lãnh Tiêu như loạn nhịp.

Vốn là anh nghĩ mình sẽ hỏi tội cô, không ngờ, ngược lại anh lại cảm thấy mình không đúng.

Khóc đủ rồi, cũng khóc mệt, cô đứng thẳng người, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh nói: Mạc Lãnh Tiêu! Đủ rồi! Không phải là không cần kết hôn sao? Không kết hôn là được.

Hít hít mũi, Thanh Thần tiếp tục nói: Còn nữa, Mạc Lãnh Tiêu, những lời này, em chỉ hỏi anh một lần. Anh trả lời xong, em lập tức đi ngay, cũng sẽ không quấn lấy anh nữa.

Anh nói xem, rốt cuộc canh có yêu em hay không, có yêu em một chút xíu nào không? Nêu anh không có tình cảm gì, anh sẽ đi ngay bây giờ! Thanh Thần khóc lớn: Cái thoả thuận đó, cái hợp đồng đáng chết kia, em cũng không quan tâm. Em muốn đi, đi ngay bây giờ.

Em dám. Lạnh lùng cắt đứt lời của cô..., Mạc Lãnh Tiêu nhíu mày quát: Không cho phép khóc.

Đáng chết! Tại sao lại khóc, cô muốn khóc đến mức hỏng hai mắt của mình sao?

Anh nói, anh nói! Thanh Thần bướng bỉnh đứng lên, ngay cả quyền được khóc anh cũng muốn tước đoạt của cô sao?

Mộ Thanh Thần! Em ầm ĩ đủ chưa? Đưa tay ra, Mạc Lãnh Tiêu ôm cô vào trong ngực: Có lời gì, em phải nói ra tất cả với anh. Những uất ức của mình em không nói ra, làm sao anh hiểu được?

Thanh Thần yên lặng, để anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt mình.

Thanh Thần cắn môi, không nhìn đến anh, túm lấy tay áo của anh lên lau đi nước mắt và nước mũi của mình.

Thiệt thòi cho em đã phải chịu đựng. Nhiều chuyện em giấu ở trong lòng như vậy, không sợ nhịn đến mức thành bệnh sao? Nhíu mày nhìn cô, mặc dù giọng nói của Mạc Lãnh Tiêu không tốt, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng đã được đặt xuống.

Ai có bệnh, em mới không có bệnh. Thanh Thần bất mãn: Anh có thể đừng quá đáng như vậy được không? Rõ ràng là anh sai, vật mà còn nói em có bệnh.

Cô xoay người lại khiến Mạc Lãnh Tiêu bật cười, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.

Ôm nàng rất thỏa mãn, Mạc Lãnh Tiêu thích cảm giác như thế, rất ưa thích.

Trút giận đủ chưa, hả? Mạc Lãnh Tiêu trầm giọng hỏi, bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Thanh Thần cũng không nói chuyện, chỉ đứng im ở trong lòng anh, nghe từng tiếng tim đập của anh, tựa vào lồng ngực của anh mà rơi nước mắt, giống như là mang tất cả uất ức hóa thành nước mắt mà chảy ra.

Không có đủ. Thanh Thần hít hít mũi, giận dỗi mở miệng: Dù sao, suy nghĩ trogng lòng của em, anh là người hiểu rõ nhất rõ ràng, vậy mà anh . . . .

Thanh Thần


/156