Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 155 - Chương 155

/156


Tôi nói này, ngài Mạc Lãnh Tiêu! Tôi không có nghe lầm chứ? Trong thư phòng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mạc Lãnh Tiêu trước mặt, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Cơ thể vốn đang dựa trên giá sách, bởi vì kích động mà suýt ngã.

Không phải là cậu đã thông báo cho bác trai và bác gái trở về rồi sao? Bây giờ cậu lại muốn tạm ngừng hôn lễ, rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Cùng lớn lên với Mạc Lãnh Tiêu, dường như đây là lần đầu tiên Lâm Sách nhìn thấy dáng vẻ anh do dự như vậy.

Rõ ràng anh rất thích cô gái đó, hiện tại không dễ dàng gì mới chuẩn bị cưới cô vào cửa thì lại muốn tạm ngừng hôn lễ, không hiểu ra sao nữa?

Cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi. Gần như không hề ngẩng đầu lên, tầm mắt của Mạc Lãnh Tiêu chỉ dừng lại trên tài liệu trước mặt, giọng nói bình tĩnh giống như giao phó công việc cho cộng sự thường ngày.

Nhưng. . . . Nếu vậy cậu ăn nói thế nào với cha mẹ? Kết hôn là chuyện lớn như vậy, trò đùa này của cậu cũng quá đáng rồi đó. Lắc đầu một, Lâm Sách không đồng ý với cách anh xử lý chuyện này, trong lòng tò mò khiến anh muốn có một đáp án.

Để cây bút trong tay xuống, Mạc Lãnh Tiêu gỡ mắt kính xuống, vuốt vuốt sống mũi: Muốn gặp bọn họ, đó chính là lý do tốt nhất giải thích khi bọn họ trở về. Hơn nữa, hôn lễ chỉ tạm ngừng, không phải hủy bỏ.

Bé con có thể không hiểu suy nghĩ của anh, có thể không lo lắng về tương lai của bọn họ, bởi vì cô còn nhỏ, quá dễ dàng bị tình yêu làm cho đầu óc hỗn loạn. Còn một người đàn ông đã qua tuổi bồng bột, lăn lộn ở trên thương trường đã lâu như anh, đương nhiên đã không còn xúc động và tuỳ tiện như cô được.

Nếu như cưới cô, đó chính là chuyện cả đời. Anh sẽ không phản bội hôn nhân của bọn họ, cũng tuyệt đối không cho phép có một ngày sau này cô hối hận.

Từ khi biết cô đến bây giờ có quá nhiều chuyện, cô đều tiếp nhận sự an bài và cưỡng chế của anh, ngay cả kết hôn cũng thế.

Cô không có phản đối, hoặc là nói những chuyện mình làm với cô, cô đều chưa từng phản đối. Nhưng. . . . Hiện tại, anh không muốn miễn cưỡng cô, đặc biệt là trong chuyện kết hôn. Anh nên cho cô thêm thời gian, để cho cô hiểu thật rõ, có phải thật sự muốn gả cho anh, cùng anh sống đến đầu bạc răng long hay không.

Haiz! Con người đúng là loài động vật kỳ lạ. Một Mạc Lãnh Tiêu không quan tâm đến tình yêu, không ngờ hôm nay sẽ vì một cô bé mà ngây ngốc đầu hàng, cam nguyện đi vào con đường hôn nhân . . . .

Thấy Mạc Lãnh Tiêu mất hồn, Lâm Sách hơi hắng giọng: Hôn lễ tạm ngừng, vậy, làm sao ngươi nói cho tiểu cô nương kia? Ngươi làm quyết định như vậy, có trưng cầu qua ý kiến của nàng sao?

Đôi mắt đen tuyền chợt trầm xuống, nhưng mà Mạc Lãnh Tiêu chỉ nhìn Lâm Sách, thật lâu mới nói ra một câu nói: Sau này, cô ấy sẽ hiểu.

Đúng! Một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu, tất cả những gì anh làm chỉ vì không muốn sau này cô hối hận.

Theo tôi thấy, trước tiên cậu nên tự mình đi hỏi cô ấy một chút. . . . Trước khi Lâm Sách định nói tiếp, chợt cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của bạn tốt thì ngừng lại ý định: Được rồi, đừng nhìn mình bắng ánh


/156