Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 681: KHÁCH LỠ ĐƯỜNG

/703


Thầy Pauling đã lên đường trở về sau một chuyến đi thú vị. Buổi sáng cuối cùng sau khi tham dự cuộc du ngoạn tập thể thành phố Florenz xinh đẹp, thầy ghé hiệu sách trung tâm mua mấy cuốn sách cho thằng học trò cưng KarlMáyTính rồi mới chịu lái xe hơi trở về Đức.

Dù đã 40 xuân nhưng Pauling còn máu… thanh niên chán. TừFlorenz đến gần biên giới, ông phóng một lèo với vận tốc sát mí giới hạn tối đa. Xe ông chỉ ngừng lại bất thình lình bởi một người phụ nữ nhỏ bé vẫy tay rối rít. Ái chà, cô gái lấp ló bên lề đường ngó thật tội nghiệp, người gầy gò xanh mét trong bộ đồ Jeans phong trần. Chiếc ba lô đè trĩu đôi vai cô gái. Pauling nghĩ bụng, có lẽ đây là một lữ khách “du lịch ba lô”

Chiếc BMW tấp sát lề đường. Cô gái năn nỉ:

- Cho tôi đi nhờ một đoạn được không, thưa ông…

- Cô là dân digan hay là dân bản xứ?

- Tôi là người Italia biết tiếng Đức. Nếu ông từ chối thì tôi đành đợi xe khác quá giang vậy.

- Ừ… ừm, thôi cô lên xe đi.ật

Cô gái vất ba lô ra băng sau và nhanh như sóc tót lên ghế bên cạnh Pauling. Cô ta hồ hởi nói :

- Đón xe là cả một nghệ thuật đấy. Tôi phải canh xe nào mang bảng số địa phương tôi muốn đến mới dám vẫy…

- Cô đón xe như thế này là hơi liều đó.

- Riết cũng quen ông ạ, ông tên là gì nhỉ?

- Pauling!

- Còn cháu tên là ErikaSonntag. Cháu đi du lịch ba lô từ tháng ba và đã tới tận xứ Neapel đấy.

Pauling yên lặng. Từ đây đến biên giới còn khoảng 10 cây số nữa. Thầy giáo lái xe đi theo đường phụ để khỏi trả lệ phí đường và cũng vì thế mà có khá nhiều xe đi đường này.

Chiếc BMW rẽ vô con lộ ngoằn ngoèo chưa được năm phút thì cô gái bỗng kêu lên:

- Chết tôi rồi…

Pauling giảm tốc độ xe.

- Chuyện gì thế?

- Dừng xe lại đi ông. Cháu bỏ quên giấy tờ tiền bạc rồi.

- Phù, phiền phức nhỉ. Cô có cần tôi đưa cô quay lại không?

- Không ạ, cám ơn ông đã cho đi nhờ. Cháu sẽ xuống vẫy xe khác quay trở lại cũng được.

Erika nói xong là xách ba lô nhảy xuống. Chiếc BMW vọt đi. ThầyPauling lo cầm lái mà đâu hay một cái gói đã nằm lọt thỏm dưới gầm băng sau.

*

Buổi tối trời trở lạnh, mây đen kéo ùn ùn. Đường phố vắng ngắt, kiếm được chiếc ô tô chạy giờ này là chuyện hiếm hoi.

Tarzan khoác áo ấm dày cộm dựng xe đạp đứng co ro. Hắn đã đổi “phiên trực” thay Karl, chênh chếch mặt là xưởng sửa chữa ô tô Sassmann im lìm bất động. Trời lạnh. Hắn ước gì có Gaby cùng canh chừng thì hay biết bao nhiêu.

Hắn nhảy lên nhảy xuống cho đỡ cóng. Nhờ nhảy như vậy mà hắn nhìn được sau bức tường bít bùng, hai cửa sổ nhà Sassmann vẫn sáng đèn.

Mới có 9 giờ. Còn 1 tiếng nữa.

Lòng kiên trì của hắn đã có kết quả. Kia kìa, cánh cổng lớn phát ra tiếng cọt kẹt. Tarzan thu mình lại, bộ quần áo sẫm màu chìm trong bóng tối của bức tường. Hắn nhận ra một thằng choai choai áo da, đi ủng, tóc cắt ngắn bước ra. Đúng là thằng Sascha.

Sascha vừa đi được một đoạn là Tarzan phi lên ngựa sắt bám theo sát nút. Trong bóng tối, Tarzan thấy nó mò mẫm qua bãi taxi để đến nhà ga. Ngay nhà ga đã có sẵn hai thằng Draeger và Wehnig huýt sao lanh lảnh. Như thế nghĩa là bộ ba đã đủ mặt.

Tarzan nhủ thầm: Ở đây rất gần nhà Platzke. Rõ ràng bọn lưu manh mới lớn này biết gã sẽ đi tàu hoả về thành phố nên chúng phục kích trấn lột. Á à, nhưng chúng sẽ tấn công Platzke ở khúc vắng nào đây?

Ngay lập tức, Tarzan liên tưởng đến quảng trường phố NhàKho đìu hiu trên đường về hang ổ của Platzke. Nếu mình là bọn chúng thì mình sẽ chấm khúc tối đó.

Tarzan quan sát bọn lưu manh tới phố NhàKho. Hắn gật gù:

- Đúng y chang như dự đoán của mình.

Tarzan đến trước quầy vé hỏi thật lễ phép:

- Thưa bà, cháu muốn hỏi mấy giờ thì tàu từ Mailand về ga ạ?

Người đàn bà lớn tuổi buông miếng bánh mì đang ăn dở xuống.

- Cậu hỏi tàu IC hay tàu nào?

- Chuyến đầu tiên từ Mailand, thưa bà.

- Thế thì 21 giờ 40 phút nó sẽ tới ga.

- Cám ơn bà.p

Tarzan nhìn đồng hồ đeo tay. May phước, thời gian vẫn còn dài. Hắn nhanh chóng tấp vô trạm điện thoại bấm số gọi Karl.

- Karl ơi, ồ, bác gái ạ, cháu xin lỗi. Cháu muốn gặp Karl ngay bây giờ ạ.

- Nghỉ hè có khác. Cháu đi chơi đâu mà tối vẫn chưa về thế? Đợi bác kêu Karl xuống nghe.

- Dạ, cháu chỉ hợp tác với Karl đúng 11 giờ là xong việc thôi bác ạ.

Bà mẹ quân sư nói thật hiền lành.

- 11 giờ đêm hai bác miễn đợi cửa nghe. Hai đứa phải về chịu đòn đó.

Một lát sau MáyTính đã nhấc ống nghe. Tarzan nói vội:

- Nè Karl, 9 giờ 40 Platzke sẽ về đây bằng tàu hoả. BọnSascha ba đứa mai phục ở phố NhàKho. Nào, mày muốn hàng hoá của Platzke lọt vào tay bọn ma cà bông kia hay lọt vào tay chúng ta.

- Lạy Chúa, tao sẽ bỏ công việc ghé nhà thầy Pauling để phóng ra nhà ga ngay bây giờ. color=“purple”>

- Ô kê, mày nhớ núp trong bóng tối gần ngã tư phố NhàKho và phố Cây Chỉa Ba nhé.

- Nghĩa là tao sẽ xuất hiện sau lưng bọn kia để chúng không phát hiện được hả?

- Ừ, mọi ánh mắt của chúng khi đó đều hướng về phía ánh đèn nhà ga thôi.

Tarzan gác phôn và lên đường ngay. Mưa rơi rả rich, gió thổi từng cơn lạnh giá.

21 giờ 29 phút, Tarzan nghe tiếng bánh xe đạp vang lên lạo xạo. Máy Tính xuất hiện với chiếc áo mưa trùm kín đầu. Nó hỏi:

- Tao đến có muộn không?

- Không, còn 11 phút nữa.

Máy Tính nhìn trời.

- Platzke sẽ thoát ổ phục kích của bọn Sascha nếu về nhà bằng xe taxi. Nhưng trời mưa buồn thúi ruột kiểu này các bác tài đã về tổ ấm hết.

- Đoạn đường về nhà Platzke quá gần nên gã sẽ cuốc bộ thôi. Tao đoán thằng Sascha cũng nghĩ như vậy nên mới rình con mồi.

Nhị quái khoá hai chiếc xe đ sạp lại cẩn thận rồi né mình trong bóng tối men theo các bờ tường. Sân ga cách chúng chừng 400 mét với ba chiếc taxi ế ẩm. Lúc đó là 21 giờ 33 phút.

Tarzan quay đầu nghía khu bán vật liệu xây dựng. Hắn kinh dị thấy một đốm lửa lập loè như ma chơi trong màn đêm. Quái đản quá, sao bọn lưu manh rình kẻ thù mà có vẻ ung dung thế, cứ như là chúng đã xong việc vậy.

Tarzan và Karl chạy vút sang đường.

Một chuyến tàu chạy qua.

Tarzan liếc nhìn đồng hồ. Hắn kinh dị: vẫn 21 giờ 33 phút. Quái, sao thế nhỉ.

Hắn nói với Karl:

- Mày coi xem mấy giờ rồi?

- 21 giờ 49 phút.

Tarzan há hốc miệng. Hắn kề sát đồng hồ mình vào mang tai nhưng nào nghe tiếng tích tắc.

- Chết mồ tổ rồi Karl ơi, đồng hồ tao bị hư. Hình như xe lửa đến và chạy cách đây 9 phút.

- Trời! Coi chừng tụi thằng Sascha dông là mình ngáp ruồi đó.

Tarzan nhẹ nhàng lượn tới ngõ hẽm tối om như một con mèo. Đốm lửa của tàn thuốc lá vẫn nhấp nháy. Hắn núp sau cột đá nghe giọng thằng Udo Wehnig rõ mồn một:,

- Mày đập nó nặng tay đó, Sascha. Nhưng sao lục soát người nó đếch thấy một miligam hêrôin nào, nói gì 13 ký chớ.

Tarzan chới với quan sát dưới đất. Ma quỷ ạ, một hình người đang nằm co quắp không động đậy.

Tiếng khàn đục của Sascha vang lên. Gã chính là tên hút thuốc.

- Mẹ kiếp, tao đã nghe nó bàn phi vụ với ông già tao mà. Trừ phi nó không phải là thằng Platzke, trong người mới vắng vẻ ma tuý. Tụi mày kiểm tra lần nữa coi.

Horst Draeger lẩm bẩm chửi thề:

- Kiểm cái *** chó. Có lẽ lúc té giập mặt xuống đất, mấy cái bọc văng đằng nào rồi đấy.

Tarzan thở phào. Phước ba đời cho hắn, cái đồng hồ hư nhưng chưa phải đã hư bột hư đường. Hắn vẫn kịp bắt quả tang hành vi trấn lột của bọn lưu manh này.

Hắn đứng thẳng người lên, rồi đi về phía bọn trấn lột.

*

Trời chạng vạng tối thầy giáo Pauling mới về đến nhà. Chặng hành trình dài đằng đẳng từ Florenz về Đức làm ông kiệt sức. Ông lùi xe hơi vào gara, gom các món quà tặng ra khỏi xe và trình diện vợ ngay.

Bữa ăn hôm đó thật đậm đà. Ông tha hồ kể cho vợ nghe chuyện trên đất Italia. Cơn mưa rào dữ dội làm Gerda, vợ ông lên giường ngủ sớm. Riêng Pauling chẳng hiểu sao cứ trằn trọc mãi không nhắm mắt được. Ông bực mình xuống bếp rót đầy một ly bia và lửng thửng đi ra chiếc ghế cạnh cửa sổ ngắm trời ngắm đất.

Lạy Chúa, hình như có ánh lửa lập loè phát ra từ trong gara, nơi ông để chiếc BMW.

Kẻ trộm ư? Chúng định lấy cắp ô tô hay sao?

Pauling là người can đảm. Hơn nữa ông lại có vũ khí tự vệ, ông mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một khẩu sung bắn hơi cay, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt đi về phía gara ô tô.

Pauling hoàn toàn chưng hửng. Trời đất, tên quái xế chính là cô ả gầy nhom hồi sáng quá giang xe hơi ông. Coi, cửa chính chiếc BMW mở toang, trên tay cô ả là một hộp các tông bật nắp lòi ra những túi ni lông chứa loại bột màu trắng.

Pauling ú ớ:

- Cô… cô lợi dụng lòng tốt của tôi để chuyên chở ma tuý.

Erika Sonntag giương mắt nhìn ông:

- Ông cho tôi kiếm chút cháo chớ. Ông hãy để cho tôi đi.

- Tại sao cô lại chọn đúng tôi làm người vận chuyển hàng cho cô?n nhân

- Ồ, không có ông thì người khác cũng cho tôi quá giang vậy. Tôi cần rải thứ bột thiên đường này tại thành phố ông mà.

- Hả, sao lúc về tôi không thấy cái hộp đó chứ?

- Tôi để dưới ghế ngồi, thưa ông. Chỉ có cách ấy mới qua mặt tụi cớm.

Cánh tay xanh xao của ả quơ qua quơ lại dưới ánh đèn nhợt nhạt nhưng cũng thừa độ sáng để ông thầy Pauling hoa mắt bởi những vết tiêm chích chằng chịt. Ông cảm thấy chạnh lòng.

- Cô… là con nghiện phải không, thực ra cô đáng thương hơn đáng trách…

- Ông làm ơn xê ra cho tôi gô, lẹ lên…

- Tôi… tôi phải giúp cô đến một trung tâm cai nghiện.

Erika đi giày da dã chiến. Trong chớp nhoáng, ả tung chân phóng thẳng vào bụng dưới ân nhân mình. Khỏi phải nói, Pauling gập bụng lại trước mũi giày da cứng.

Ả đàn bà lượm khẩu sung văng ra của ông rồi đi ra phía cổng. ả nhún vai:

- Cháu lấy làm tiếc, nhưng không còn cách nào khác.

*

Baẻ đứa nhận ngay ra Tarzan, hai thằng Horst và Udo chồm lên lấy thế. Thằng Sascha nhả điếu thuốc xuống đất rồi lạnh lung gí mũi dày lên.

Karl bước tới bên Tarzan cốt để ba tên trấn lột biết Tarzan không phải chỉ có một mình.

Tarzan cảnh cáo:

- Đứa nào nhúc nhích tao đấm vỡ mũi.

Thằng Horst vừa vung cây côn bằng ống kim loại bọc băng dính lên là Tarzan đã gạt chân và tống một quả vào chính giữa mặt nó.

Thằng lưu manh ngã ngửa, máu đổ ròng ròng. Sascha và Udo như hoá đá.

- Bật đèn pin lên, Karl!

Lệnh Tarzan vừa ban là quân sư thực hiện cấp tốc. Nó quét chum tia sáng hội tụ của loại đèn pin đặc biệt trang bị cho cảnh sát Mỹ vào bộ mặt của thằng Horst. Sau đó ánh đèn quét vào khuôn mặt tái nhợt của hai thằng đồng đảng.

Tarzan ra lệnh:

- Ba thằng tụi bay úp mặt vô tường. Hai tay chống vào tường! Hai chân choãi ra xa! Mau!

Với tư thế đứng này thì bọn trấn lột khó bề xoay sở.

Tarzan dằn giọng:

- Tụi bay vừa trấn lột Platzke, đúng không?Platzke

Sascha lập bập:

- Dạ dạ… thằng này hành nghề buôn lậu ma tuý. Tụi này kiểm tra xem sao và định sẽ báo cảnh sát…

- Báo cảnh sát để lấy tiền thưởng à? Ha ha, tụi mày giả nai hay thiệt. Hôm qua đứa nào khoe danh sách những con thiêu thân tiêu thụ ma tuý ở nhà thằng Udo? Đứa nào đòi dẫn bạn bè sang Hy Lạp và Tây Ban Nha ăn chơi ba năm liền hả? Phải mày không Sascha?

Lúc này “nạn nhân kiêm tội phạm” đã từ từ mở mắt. Tarzan đỡ gã ngồi lên trong bóng tối nhá nhem.

- Ư ư… đau đầu quá… cái gáy tôi…

- Cái gáy ông lãnh một chùy của bọn trấn lột, thưa ông Platzke.

- Ơ… sao… sao, tôi… tôi đâu phải là Platzke. Tên tôi là Wolfram Kaufeyn cơ mà.

Tarzan chới với. Dưới ánh sáng chói loà của ngọn đèn pin cực mạnh, hắn ngỡ ngàng:

- Xin lỗi ông, tôi cũng bị lầm như lũ du đảng này. Chúng cứ tưởng ông là trùm ma tuý từ Mailand tới nên nhào ra kiếm chác.

Kaufeyn nín thở vì hãi hùng. Ông ta đưa tay bưng lấy đầu thở dốc.

- Tôi không biết gì hết… tôi vừa về bằng chuyến tàu hoả IC, tôi đi bộ về nhà và …l

Karl đưa đèn pin cho Tarzan.

- Tao kêu cảnh sát nghe!

- Ô kê!

Một lát sau thằng cận quay trở lại.

- Thanh tra Glockner và đội đặc nhiệm tới tức thì.

Kaufeyn loạng choạng đứng dậy nhưng đứng không nổi. Ông ngồi phịch xuống rên rỉ:

- Làm sao tôi về nhà đây. Vợ tôi nóng lòng chờ…

- Ông cố nán lại làm nhân chứng tố cáo tụi du đãng, sau đó cảnh sát sẽ đưa ông đến bác sĩ rồi đưa ông về tận nhà.

- Thôi được, tôi chờ.

Ngay lúc đó tiếng còi xe cảnh sát đã rú lên inh ỏi. Đèn xanh nhấp nháy liên hồi.

*

Vậy là con cá lớn Platzke đã lọt lưới. Thanh tra Glockner nhìn Kaufeyn thở dài:

- Số của ông đen đủi quá. Cũng may tôi có đem bác sĩ của Tổng nha theo. Sau khi bác sĩ săn sóc vết thương, chúng tôi sẽ chở ông về gia đình, ông đồng ý chứ?">

- Cám ơn ông thanh tra.

Dĩ nhiên là ba thằng côn đồ hạng bét bị đẩy lên xe cảnh sát. Chúng không hề phản đối khi tội trạng và nhân chứng còn rành rành tại hiện trường.

Phố NhàKho lại chìm trong màn đêm khi hai xe tuần tra hụ còi biến mất. Mưa lúc này đã tạnh hẳn, Karl nói:

- Trời còn sớm, tụi mình ghé thầy Pauling lấy sách đi. Hy vọng rằng giờ này thầy đã về nhà.

- Nhưng đêm hôm khuya khoắt…

- Thầy Pauling làm việc khuya lắm.

Hai thằng chùi yên xe thật khô rồi phi ào ào trên đường phố không một bóng người. Lát sau, nhị quái đã tới trước cổng nhà thầy giáo. Chúng sửng sốt khi thấy một chiếc xe đạp nữ dựng dựa hàng rào và càng ngạc nhiên hơn bởi đèn trong gara còn sáng.

Đúng lúc đó hai đứa nghe tiếng phụ nữ nói to:

- Cháu lấy làm tiếc, nhưng không còn cách nào khác.

Tarzan liếc về phía gara. Coi, trong gara là chiếc BMW cửa mở toang, cạnh bánh xe là thầy Pauling nằm quằn quại dưới đất.

Ả đàn bà từ trong cổng chạy ra xồng xộc. Cô nàng hơơi chới với khi đụng độ hai thiếu niên lạ hoắc. Khẩu súng ngắn trong tay ả rung lên.

- Biết điều thì tránh đường cho tao đi, rõ chưa?

Tarzan nuốt nước bọt. Trời ạ, không biết con chó lửa ả cầm là hàng xịn hay hàng dỏm đây hả trời.

- Tụi… tụi tôi là học trò của thầy Pauling. Cô… cô bắn thầy giáo hả?

- Hì hì, lão đứng lên bây giờ ấy mà. Xê ra mau.

Hai thằng dẹp sang một bên trước họng súng sắp nhả đạn. Cô ả nhanh như cắt chụp ghi đông xe đạp và để cái hộp các tông lên giá chở hàng. Y thị cười đắc thắng:

- Đứa nào xáp lại là tao bắn đấy.

Chiếc xế điếc của ả vừa nhổ neo thì thầy Pauling đã lảo đảo chạy ra. Giọng ông thất thanh :

- Rượt theo cô… ta, Tarzan. Khẩu súng bắn hơi cay của tôi đó…

Tarzan nhảy lên xe đạp và thi triển tài nghệ đua tốc độ. Chỉ vài vòng đua, cánh tay cầm súng của cô ả đã bị bàn tay thép của Tarzan giật mạnh. Tất nhiên là chiếc xế điếc của ả miễn nhúc nhích chứ sao. Ả hét lên:

- Buông tao ra…

- Quay lại ngay! Đừng để tôi phải dùng đến vũ lực. một

Gọng kìm thép của Tarzan xiết mạnh, nữ yêu biết không còn cách nào kháng cự được đành ngoan ngoãn quay xe trở lại nhà thầy Pauling.

Thầy giáo mặt mày nhợt nhạt, tựa lưng vào tường thở dốc:

- Cô ta tên là Erika Sonntag, hộp các tông đó chứa đầy hê rô in.

Karl mở nắp hộp ra nheo nheo:

- Có lẽ cỡ 10 ký.

Tarzan cười:

- 13 ký rưỡi đó. Mày quên số lượng bọn Sascha khai hồi nãy sao?

Hắn kéo tay áo Erika lên:

- Chỉ có một con thiêu thân ma tuý mới liều mạng tấn công người khác, tôi đoán đâu có sai. Da thịt cô hầu như chẳng còn đường gân nào thiếu vết chích. Cô làm việc cho ai?

Erika buông thỏng:

- Tôi không muốn bị bắt.

- Thầy trò chúng tôi không giao cô cho cảnh sát đâu, ngược lại trung tâm cai nghiện của bác sĩ Geidlweg sẽ tiếp đón cô thân mật. Tôi xin thề với cô như vậy.

Erika nấc lên:

- Ông sếp mới của tôi là Hartwig Platzke đang ở Mailand. Tôi có bổn phận nhận hàng này giao tận tay ông chủ hộp đêm… “ĐIỂM HẸN HÒ”

- Ủa, tôi cứ tưởng cô sẽ giao hàng tại nhà Judy Hollzogen chứ?

- Không. Ông chủ hộp đêm là BodoWassenduk.

Nhị quái chưa hề nghe đến cái tên xa lạ này. Tarzan nói:

- Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà ngủ đêm nay, rồi mai…

- Tôi không có nhà!

Tarzan đưa mắt nhìn thầy Pauling cầu cứu. Ông nói thật độ lượng:

- Thôi được, đêm nay cô tạm ở nhà tôi rồi mai tôi sẽ đưa cô tới gặp bác sĩ Geidlweg. Cô đừng giở trò gì với tôi đấy nhé, một lần cô quá giang xe, tôi đã tởn tới già.

Tarzan ngậm ngùi:

- Kể từ này yêu cầu cô cắt liên lạc với bọn buôn lậu ma tuý Platzke và Wassenduk. Cô vẫn còn trẻ, dư nghị lực để làm lại cuộc đời, đúng không?

Cô gái thút thít và dùng vạt áo dơ bẩn chùi nước mắt khiến Tarzan mủi lòng. Hắn nói nhỏ:

- Rồi cô sẽ yêu đời trở lại, tôi tin như vậy. À, mà tại sao cô biết nhà thầy Pauling nhanh đến thế?ô

Erika thổn thức:

- Tôi tra danh bạ điện thoại…

Máy Tính đi cùng thầy và Erika vào trong nhà. Một lát sau nó ôm ra một chồng sách to tướng:

- Toàn là sách quý cả. Thầy Pauling thật tuyệt vời.

Tarzan kiếm sợi dây ràng các hộp các tông vô xe, hắn nói:

- Còn đây là bửu bối của tao. Ngày mai lão Wassenduk sẽ nhận món quà này.

- Trời đất, đại ca định thân hành đến gặp trùm ma tuý ư? Nguy hiểm lắm.

- Yên tâm đi. Còn bây giờ về nhà đã, kẻo mẹ mày cho tụi mình ăn đòn đó.

/703