Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 682: HERBI KHÔNG GỌI CŨNG ĐẾN

/703


Platzke rung đùi khoái trá. Coi nào, qua cuộc trò chuyện trong điện thoại với Judy, gã đã thu lượm được một thông tin tuyệt vời: té ra thằng Dieter 17 tuổi, quý tử của trùmSascha ma tuý Wassenduk, đang nhởn nhơ bụi đời ở vùng Bozen bên Italia. Gã tự nhủ: quả này đậm đây. VùngBozen có ngôi nhà nghỉ của bố già Ferroni, tại sao ta không nhân cơ hội này lái xe đến đó thăm thú chớ. Một công hai việc, biết đâu trời độ cho tóm được thằng Dieter dọc đường thì… Ố là là.

Là một kẻ được Ferroni tin cậy, Platzke biết rõ chiếc chìa khoá ngôi nhà nghỉ của Ferroni cất trong hộp sắt giấu đằng sau đống củi đốt lò sưởi chứ đâu. Chính vì thế uống xong ly cà phê sữa nóng là gã lên đường ngay. Chiếc xế thuê của gã ngốn con đường phía nam một cách thong thả. Gã rà đi soát lại, không bỏ sót bất cứ một trạm xăng hoặc nhà nghỉ nào. Bất cứ điểm nào một thằng du đãng « ba lô » như Dieter cũng có thể lấp ló.

Và cuối cùng Platzke được … trời độ thiệt. Tại một vỉa hè rác rưỡi, gã hoa mắt lên khi khám phá Dieter đang vẫy tay rối rít, ê thằng nhãi, mặt mày như cáo này đã gặp một lần lúc lão bố Wassenduk đang nói chuyện với sếp Leo Sassmann của gã.

Platzke liếc vào kính chiếu hậu trước khi cho xe tấp vô khoảng giữa gian cửa hàng giải khát và trạm xăng.

Gã yên tâm khi biết chẳng có bóng nào đằng sau.

Thằng nhóc mở ngay cửa bên và nói:

- Cho đi nhờ nha, đi đâu cũng được.

- Lên xe đi. Cài dây an toàn lại, xe tao chạy nhanh như hoả tiễn đấy.

- Ông đi từ Mailand à? Ngó bộ dạng cũng biết anh là dân Đức đồng hương rồi.

Dieter nói nhiều, nhưng nó không say rượu vì trong xe hoàn toàn không có mùi rượu bia. Dù sao cũng có một cái gì đó không bình thường. Thằng nhóc tỏ ra lúng túng, tay chân ngọ ngoạy liên tục. Cổ tay nó đeo một chiếc đồng hồ Rôlec bằng vàng.

Platzke hỏi:

- Chú mày bỏ nhà đi bụi à?

- Vâng.

- Mày từ đâu tới đây?

- Anh biết thành phố… không, em ở đó đó.

- Tao cũng ngụ cùng thành phố với chú mày.

- Hì hì, đang buồn ngủ gặp chiếu manh đã quá. Này, tướng anh có vẻ bặm trợn lắm, anh có « choác » không?

Platzke biến sắc khi thằng nhóc lật cánh tay áo lên. Trời ạ, thằng tiểu tử lại còn dám khoe những vết chích ma tuý làm như gã chẳng ra cái thớ gì cả. Gã lạnh người.

- Mày tên là gì ? Mày sẽ làm gì đây?

- Anh hãy gọi em là Dieter Wasen… Ồ trời hôm nay nhiều mây mù quá… Em tên là Dieter Klestmeyer. Còn bây giờ em hãy cứ lặn đi ít lâu cho ông già phát sốt lên đã.

- Tao rất thông cảm với mày. Hồi nhỏ tao cũng như vậy đó. Quậy tới bến. Nào, mày chịu về nhà tao không, tao sẽ cho mày tự do ăn uống thả giàn. Có chìa khoá riêng hẳn hoi.

- Em có phải trả tiền không?

- Không, mày giúp tao một số công việc lặt vặt là được rồi.

- Ôi, thế thì tuyệt quá !

*

Nhà nghỉ của lão Ferroni nằm ngay trên triền núi. Chiếc xế hộp của Platlzke ì ạch leo lên con đường rải đá, từ đây tới làng gần nhất khoảng sơ sơ 5 cây số.

Platzke không khó khăn lắm để tìm cái chìa cất sau đống củi. Gã lui cui mở cửa và thân ái mời quý tử Dieter vào trong nghỉ ngơi. Thằng nhóc vừa thả ba lô nằm xuống giường là đã nằm lịm đi vì quá mỏi mệt.

Platzke khoá cửa và chăm chú lắng nghe xem thằng nhóc có ngủ thật không.

Gã quay số điện thoại về đất Đức, ngay tư dinh Wassenduk theo đúng quy ước mã số chuyển vùng. Khi có người thưa máy thì Platzke bịt mũi cho giọng nói khác đi:

- Tôi muốn nói chuyện với ông Wassenduk.

- Tôi là Wassenduk đây.

- Ông có phải là bố của Dieter không?

- Tôi đang nói chuyện với ai đây?

- Chưa cần biết. Thằng nhóc nghiện ma tuý, ông biết chứ?

- Sao lại nghiện? Có chuyện gì xảy ra với nó vậy?

- Bình tĩnh đi, tôi sẵn sàng giúp đỡ ông mà.

- Ông biết nó hiện đang ở đâu không? Nó đang ở Italia hả?

- Cứ yên tâm đi, ông sẽ nhận được thằng con trai ông nguyên vẹn.

Wassenduk nấc lên:

- Ông đã bắt cóc nó? Nhưng tôi nói để ông biết…

- Ê, tôi chỉ săn sóc một con nghiện, Wassenduk ạ. Tôi cũng không phải tội phạm.

- Vậy nó đang ở đâu?

Platzke cười khùng khục. Gã bịt mũi chặt hơn:

- Ông hãy chuyển cho tôi một số tiền bán thông tin đã.

- Bao nhiêu?

Có thế chứ, thế là Wassenduk đã chịu sự điều khiển của Platzke này. Gã nhịp nhịp giò:

- 300.000 đồng.

- Cái gì?!!

- Thế thì 400.000 đồng vậy.

- Khoan, khoan đã, tôi sẵn sàng trả ông khoản tiền đó.

- Ừ, có thế chứ.

- Nhưng ông phải trưng bằng chứng cho tôi thấy rằng ông đang giữ con trai tôi.

- Nó có một cái «đổng xịn» mác Rôlec bằng vàng đeo ở cổ tay, nhưng chắc nó không chịu đưa cho tôi đâu. E rằng tôi phải dùng sức mới xong.

- Ông hãy liệu hồn nếu động đến một cái lông chân của nó.

- Yên tâm đi, để tôi lục túi áo nó vậy.

- Vậy có thể gặp nhau lúc nào? ở đâu?

- Hề hề, tối nay 18 giờ tại bãi nghỉ cạnh xa lộ liên bang số…

Platzke bung một vị trí nằm giữa Pleikirchen và thành phố không xa đây lắm. Gã nói:

- Tôi sẽ có mặt tại đó với mặt nạ và súng. Ông không được hiện diện mà phải cử người của ông tới. Rõ chứ?

- Tôi biết cử thằng nào?

- Bạn thằng Dieter.

- Mẹ kiếp, bạn nó là ai mới được chứ, tôi có bao giờ biết nó giao du với đám nào đâu.

- Thây kệ ông. Thằng đó chỉ cần nói mật khẩu «Đêm nóng bỏng ở điểm hẹn hò» là đủ.

- Không cần đem theo tiền sao?

- Chưa. Tên sứ giả sẽ mang giấy tờ tuỳ thân của thằng quý tử ông về. Khi ông đã xác nhận

đúng là thằng con ông đang nằm trong tay tôi thì chúng ta sẽ đi những bước kế tiếp. Chẳng hạn tôi sẽ nhận tiền ở một địa điểm khác. Tôi nói trước, ông chớ có làm điều rồ dại kẻo ân hận đó.

- Không, không, tôi chỉ muốn gặp con trai tôi thôi.

Đúng lúc đó có tiếng cọt kẹt từ bên trong căn buồng vang lên làm Platzke nín thở. Gã cúp máy và lẹ làng đi đến cánh cửa rồi bất thình lình mở toang. Coi, buồng ngoài chẳng có một ai, vậy thì tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ là do mọt chăng?

Platzke nhẹ nhàng mở cửa buồng ngủ. Ê, thằng Dieter đánh một giấc say lừ. Ngủ quắc cần câu kiểu đó làm sao nghe lén điện thoại được. Để cho chắc ăn, gã gọi khẽ:

- Dieter, Dieter…

Thằng ranh vẫn không cục cựa. Thế thì nhà nghỉ này bằng gỗ nên có mọt đây. Platzke đi thẳng vô buồng trong moi cái ví trong chiếc áo khoác của Dieter vắt trên thành ghế. Trong ví có tiền, hộ chiếu, một lô ảnh bạn gái và một tấm thẻ hội viên Câu lạc bộ bóng đá “FC TORJAEGER”.

Mẹ kiếp, trong thẻ nó tên là Dieter Wassenduk rành rành vậy mà dám bố láo nói là Dieter Klesmeyer. Con cái ông trùm có khác.

Platzke lấy tấm thẻ và nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trị giá mảnh giấy lộn đó tới 300.000 mark chứ đâu có ít. Gã nghĩ rằng đây sẽ là một món khá vì chẳng ai biết được rồi đây việc buôn bán ma tuý còn suôn sẻ hay không.

Còn nếu như việc buôn bán ma tuý phát đạt, gã sẽ không thể không gặp gỡ thường xuyên với Bobo Wassenduk, và khả năng chạm trán với Dieter Wassenduk là không tránh khỏi.

Vậy sẽ không thể để thằng nhóc trở về với bố nó được.><

Thằng nhóc phải biến đi vĩnh viễn.

Có nghĩa là giết người.

Platzke rùng mình. Khoan, hãy nghĩ đến chuyện lấy được 300.000 mark tiền chuộc đã.

*

Lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất trong đời Tarzan ngủ chung với 13 ký rưỡi hêrôin trên giường. Bảnh mắt ra, hắn và quân sư ăn vội vã bữa ăn sáng rồi trút những gói hêrôin vào bao vải in chữ quảng cáo cửa hàng thực phẩm CÔNG CHÚA. Nhị quái lên đường không để cho Tròn Vo và Gaby phải chờ đợi lâu.

Cả đám hội tụ trước hiệu sách Lichtenacker.

Gaby trố mắt:

- Đại ca giấu gì trong túi vải thế ?

- 13 ký rưỡi hêrôin đó.

Gaby không hề tin, cô bé cười thích thú :

- Trong đó có cả cây đàn và chú gấu làm xiếc nữa hả ?

- Bạn không tin thì thôi. Mình sẽ mượn mớ hêrôin này để nhử lão chủ hộp đêm Wassenduk. Cụ thể là mình sẽ xông đất hộp đêm “ĐIỂM HẸN HÒ” của lão ấy.

Công Chúa thất sắc:

- Đừng liều đại ca. Ba mình có kể sơ sơ về hang ổ của tên vua ma tuý này. Đó là một loại ng nười cặn bã nhưng chưa đủ bằng chứng để kết tội lão. Lão luồn lách như một con lươn. Trong tay lão toàn bọn đại bàng, mặt rỗ, đầu gấu nổi tiếng trong làng ăn cắp, buôn lậu, lừa đảo, đâm thuê chém mướn. Ngoài các hộp đêm công khai, lão còn có nhà hàng massage và nhiều tụ điểm ác ôn nữa cơ. Trong quá khứ, cảnh sát đã đụng lão và thất bại. Cảnh sát gài người làm nội tuyến cỡ nào cũng bị bật ra bởi… luật im lặng.

Tròn Vo nhận xét:

- Hơi hóc đấy, thế mày còn định húc vào.

Tarzan vỗ bồm bộp vào cái túi căng phồng:

- Vào hang cọp mới bắt được cọp. Tao có 13 ký rưỡi dược trắng trong túi để làm bảo bối đây. Lão ta sẽ cho rằng tao làm việc này vì hám tiền.

Gaby thở dài lo lắng, Karl lau cặp mặt kính liên tục.

Tarzan hỏi:

- Quán bar mang tên ĐIỂM HẸN HÒ nằm sau nhà ga chính phải không? Các bạn đừng tới đó đấy nha.

Chẳng đứa nào trả lời nổi trước tình huống này. Tarzan an ủi các bạn:

- Chúng ta phải góp phần chặn tay bọn cặn bã làm bẩn môi trường sống của chúng ta. Phải vạch mặt bọn làm ăn đê tiện, lừa đảo, chặn bàn tay tội ác của chúng lại và bây giờ Wassenduk sẽ là kẻ đầu tiên bị TKKG trừng trị.

*

Phố Wuerdigung ban ngày vắng vẻ, vì các quán ăn, tiệm nhảy và hộp đêm ở đây đều mở vào ban đêm.y

Tam quái hộ tống Tarzan đến đầu phố thì dừng lại. Tròn Vo vò mái tóc quăn của Tarzan cho rối tung che lấp vầng trán rộng. Gaby đốt một que diêm cho cháy thành than rồi bôi dưới hai con mắt đại ca để tăng nét… ngầu. Sau đó cả đám còn rẽ vào hiệu thuốc mua cuộn băng dính dán vào quai hàm Tarzan cho tăng phần ác chiến.

Ái chà, lúc này Tarzan mà soi gương cũng đố nhìn ra. Hắn giống hệt một tay tổ “tiểu sát tử” sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Tên tiểu sát tử bất đắc dĩ ấy đảo qua đảo lại trước nhà hàng ĐIỂM HẸN HÒ. Hắn dựng tóc gáy trước những tấm ảnh vũ nữ hở hang hết biết treo… la liệt quanh phòng.

Bữa nay Tarzan đeo một đồng hồ vỏ nhựa rẻ tiền nhưng chạy chì như đồng hồ Thụy Sĩ. Cái “đổng” hại bạn hôm qua hắn đã đem đi sửa ở tiệm. Hắn lẩm bẩm trước khi bước qua điểm… HẹnHò:

11 giờ 41 phút!

Ban ngày nên quán không đông, các cửa đều mở toang cho thông thoáng. Tarzan đi qua nơi gửi áo khoác và túi xách để vào hộp đêm. Có ba phụ nữ ThổNhĩKỳ làm công đang lui cui quét dọn. Đứng sau quầy rượu, một người đàn ông đang nói qua điện thoại cầm tay, tay kia cầm ly cô nhắc.

Giọng lão khá lớn.

- Chuyện xảy ra như vậy đó. Tôi không biết phải lôi ai vào việc này bây giờ, thằng Dieter hình như đếch bạn bè gì với đứa nào mới chết dỡ…

Tarzan bước đến trước mặt lão. Lão bịt ông nói, nhìn chằm chằm vào mặt Tarzan:

- Chú em cần gì?

Tarzan nói trống không:

- Muốn gặp ông Wassenduk.

Lão già nó vào máy điện thoại:

- Thôi nghe Colotta, tôi có khách.

Hàm răng vàng của lão lấp lánh:

- Sao, tôi là Wassenduk đây.

Lão già cao, gầy nhẳng, hai con mắt nằm sát nhau, đầu hói lên tận đỉnh đầu, trên gò má có một vết tím. Lão trông như một anh chàng tỉnh lẻ mới phất. Mặc toàn hàng xịn, đắt tiền: Khăn quàng cổ lụa tơ tằm, áo len Kaschmia, đồng hồ vàng đến chiếc khuyên tai đính kim cương… đều có vẻ sến sến sao đó. Rõ ràng lão đang no cơm ấm cật nên chẳng đáng ngại chút nào.

Tarzan tự giới thiệu:

- Chào ông chủ, tôi là Herbert Feyerabend, chiến hữu của nữ quái Erika Sonntag, hãy gọi tôi là Herbi. Dạo này Erika yếu lắm, không đi đâu được.

Wassenduk thận trọng:

- Vậy à?

- Thế ông Platzke không nói là Erika nhận chuyển hàng cho ông ư?

- Ai?

- Hartwig Platzke. Tôi không biết mặt ông ta nhưng Erika đã kể hết với tôi. Bọn tôi rất gần gũi nhau mà.

- Tôi chẳng hiểu cậu nói gì cả.

Tarzan cố rặn một cái cười có vẻ ngầu:

- Ráng hiểu đi sư phụ. Tôi không phải là cớm đến bắt ông đâu. Chuyến hàng này Erika nhận lệnh Platzke để chuyển cho ông bị trục trặc. Cô nàng bị ốm nặng đến mức phải nhờ tôi làm giao liên giùm. Hiện giờ cô nàng đang tịnh dưỡng ở vùng Nam Tyrol vắng vẻ… Ông đã nghe thủng lỗ nhĩ chưa?

Tarzan dằn cái túi lên quầy bar. Coi, mấy cái bọc thập thò nơi miệng túi như muốn chui ra.

- Ông có quyền kiểm tra. Bảo đảm hàng xịn không thất thoát một gờ ram nào.

Mãi đến lúc ấy, Wassenduk mới gật gù:

- Mày “chiến” lắm, Herbi. Tao tin mày. Chắc mày đã ẵm tiền công 3.000 mark rồi chứ. Chậc chậc, mày có muốn kiếm chác thêm 1.000 mark nữa hay không?

- Ôi, muốn điên lên ấy chứ.

- Nếu thế thì tao có việc cho chú mày đây.

- Ông cần hạ thằng nào hả ông chủ?

- Không tốn một viên đạn. E… hèm, mày biết làng Pleitarzankinshen chăng?

- Tôi có kỷ niệm ở làng ấy.

- Mày biết bãi nghỉ Tafelsen cách đấy hai cây số không? Kế xa lộ liên bang ấy?

- Tôi có biết.

- Tốt lắm. 18 giờ tối nay mày sẽ tới đó.

- Phù, tôi đến để nhận mìn hay rắn độc?

- Chuyện riêng, rất đơn giản, mày sẽ tiếp xúc với một thằng bịt mặt có trang bị súng ống để lấy một vật mang về đây. Sau đó tao đưa cho mày một bọc nữa, mày lại đưa cho gã bịt mặt đó. Mày đừng có sợ khi thấy gã.

- Ha ha, tưởng gì ghê gớm chớ. Ba cái trò “pằng, pằng” kia ở bên Italia tôi chả nể đứa nào hết.

- Ê, không có chuyện bắn nhau nghe. Mày phải hết sức hoà nhã với tên bịt mặt.

- Cũng xong thôi.

- Nếu gã hỏi thì mày bảo rằng mày là bạn của Dieter.

- Dieter là thằng nào thế?

- Con, con trai tao đấy.

- Ha ha ha, tôi kỹ tính trong giao du lắm. Thế con ông là người thế nào? Miệng hùm gan sứa là tôi không chơi đâu.

- Có lẽ thằng con tao chưa đủ tiêu chuẩn, Herbi ạ. Nhưng mày đóng kịch là bạn nó thôi mà.

- Thế cái gói mà tôi phải đưa cho gã bịt mặt là gì phòng khách? Tiền à?

- Sao… sao mày lại nghĩ là tiền?

- Tôi muốn trò chuyện với Dieter chút xíu.

- Con trai tao không có ở đây.

- Nghĩa là nó bị thằng bịt mặt kia bắt cóc chớ gì? Giấu giếm nhau làm chi ông chủ, tôi đâu phải thằng ngốc. Thế này nhé, tên cướp có súng đòi ông nộp tiền chuộc mạng thằng Dieter phải không và trước khi nộp tiền, y sẽ giao một vật dụng nào đó Dieter thường mang trong người để tạo lòng tin nơi ông, đúng chớ?

Wassenduk ực cạn ly cô nhắc để mặt đỡ tái:

- Mày có vẻ biết suy nghĩ đấy, nhưng không biết có đáng tin cậy không?

- Ông sợ tôi cuỗm khoản tiền của ông và tếch thẳng chớ gì ? Không đời nào nhé.

- Chú mày tính vòi tiền công nhiều hơn, phải không?

- 3.000 mark, chắc chưa bằng 1% khoản tiền chuộc thôi mà.

- 2.000.

- Quên 2.000 đi. Hai ngàn rưỡi, nếu không tôi xù.

- Ô kê!

- Nào, bây giờ thì ông đánh hơi thằng cha bịt mặt tên gì chưa?

- Chưa. Nó ngẫu nhiên tóm được thằng Dieter đi bụi đời bên Italia. Thế là trúng mánh.

- Dở ẹt. Ông không «ngửi» được lai lịch gã qua điện thoại tống tiền sao?

- Đúng là tao cố nặn óc, nhưng nó cố ý nói lại giọng.

- Là lá la, vậy thì gã là người quen rồi.

- Hả?

- Ông nghe đây, một thằng đã đeo mặt nạ súng lăm lăm thì sợ đếch gì đụng độ ông chớ. Tại sao gã không gặp ông trực tiếp mà đòi gặp qua sứ giả. Rõ ràng gã sợ tướng tá hay cử chỉ sẽ làm ông nhận ra người quen. Ông thử nghĩ lại xem.

Wassenduk biến sắc:

- Mày quả là có lý. Nhưng… kẻ thù tao có tới hàng trăm thằng, mà tao vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt tới chúng.

- Ông trùm này, cần phải tính đến điều này nữa, nhiều kẻ quen ông chắc cũng biết con trai ông?

- Đúng.

Vua ma tuý đờ người, lão run lẩy bẩy:

- Thằng bắt cóc có dọa gì ông không?

- Nó dọa rằng sẽ giết Dieter nếu tao lừa nó.

- Nếu thế thì có khả năng y dám thủ tiêu Dieter thực sự. HTứ quáiừm, chúng ta cần phải tìm cho ra sào huyệt của y…

Tarzan im lặng một lúc rồi nói:

- 18 giờ ở bãi nghỉ Tafelsen hả ? Được, ông hãy để tôi một mình định liệu.

Wassenduk gật đầu. Rõ ràng trong lúc bần cùng, lão phải nhờ cậy đến Tarzan. Tarzan nhìn lão cắp cái bọc vào nách.

- Đi theo tao Herbi. Tao sẽ chi trước 500 mark cho mày phấn khởi.

Trong văn phòng đồ sộ của lão, Wassenduk treo la liệt ảnh chân dung các ca sĩ thượng thặng lẫn những ông bầu ca nhạc hoặc đạo diễn các chương trình truyền hình. Ôi, không biết có phải những người này đều dùng tới ma tuý của lão không ? Thật kinh khủng.

Wassenduk mở két rút ra một tập giấy bạc và đưa cho Tarzan 500 mark. Hắn hỏi :

- Có cần biên nhận không?

- Khỏi. Nè, mật khẩu để mày liên lạc với nó là : « Đêm nóng bỏng ở điểm hẹn hò ». Nhớ đó.

Lão cho cái bọc hêrôin vào két và khoá lại bằng ba bộ chữ số.

- Tao có thể tin vào mày được không, Herbi ?

- Ông cứ yên tâm đi.

- Mày sẽ tới đó bằng gì ?

- Tôi đi bằng xe buýt hoặc xe đạp cũng được. Nhưng chỉ một mình thôi. Tôi không muTròn Vo ốn có nhân chứng về việc tôi gặp gã bịt mặt. Tôi sẽ một mình tới điểm hẹn

/703