Hướng dẫn trêu trọc đàn ông

Chương 67 - Chương 62

/91




Edit: Thố Lạt

Lăn qua lăn lại đã muộn không ít thời gian. Lương Kiều nhanh chóng tắm rủa trang điểm ra khỏi nhà, không thèm ăn sáng, tóm lấy hai miếng bánh mì Quan Hành vừa nướng xong chạy ra ngoài.

Bị Quan Hành kéo cổ lại, ấn xuống cạnh bàn ăn. Vội cái gì, ăn xong rồi đi.

Muộn sẽ bị trừ tiền thưởng đó! Lương Kiều tỏ vẻ đau lòng, bưng sữa đậu nành lên uống ừng ực.

Quan Hành đưa một phần tư sandwich trứng gà chân giò hun khói đến trước mặt cô, thản nhiên ngồi xuống. Ông chủ ở đây, ai dám trừ tiền thưởng của em.

Tuy ông chủ đã bảo đảm cho cô, nhưng Lương Kiều vẫn phát hoảng theo cảm tính, xiên một miếng sandwich, lo lắng ăn.

Ăn xong lại cùng Quan Hành về phòng thay quần áo, Lương Kiều lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng anh, cách một phút lại gõ cửa giục anh. Hơn mười phút sau Quan Hành mới thay xong áo khoác kaki màu kinh điển, bên trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc áo trên cùng không cài, cả người tỏa vẻ phong độ hiên ngang, lại mang theo vài phần phóng khoáng không gò bó.

Lương Kiều nhìn áo khoác và sơ mi cùng màu trên người mình, giơ ngón giữa với anh: Lại học em.

Quan Hành bắt lấy ngón tay cô đưa lên miệng cắn.

Lương Kiều cũng không trốn, giúp anh sửa sang lại cổ áo trong, sau đó đánh giá hai lần, rất vừa lòng. Anh mặc màu sáng rất đẹp, sao cứ phải mặc màu tối mãi thế.

Quan Hành liền phấn khởi xoay một vòng trước mặt cô: Đẹp trai không?

Đẹp trai! Đẹp trai vô địch vũ trụ. Lương kiều túm chặt cổ áo anh, Đi thôi đi thôi không kịp nữa rồi.

Đi nhờ xe của Quan Hành đến công ty, đã muộn hơn mười phút, Lương Kiều đi cùng anh từ bãi đỗ xe lên thang máy, không nhịn được oán giận anh: Đều tại anh, thay đồ chậm như vậy, hại em bị muộn giờ.

Quan Hành thở dài, Một biên tập nhỏ như em sao phải để tâm làm gì, làm sống làm chết mới kiếm được bao nhiêu tiền, chi bằng cân nhắc cho tốt làm sao lấy lòng ông chủ hiện tại. Tài nguyên tốt như vậy không biết lợi dụng, em nói xem có phải em ngốc lắm không.

Lương Kiều bật cười, dường như rất xem thường. Quan Hành kéo cô qua, nâng cằm ép cô nhìn mình: Tiền thưởng sau này của em đều do ông chủ của em - anh phát, công việc tạp chí gì đó đều không cần quan tâm, hầu hạ anh cho tốt là OK, hiểu chưa?

Vậy ông chủ, sáng này người ta hầu hạ có thoải mái không? Lượng Kiều đặt tay lên sau cổ anh, cố ý ôm cổ nói.

Quan Hành ừ một tiếng, thản nhiên nói: Cũng tạm được.

Lương Kiều chu môi, nháy mắt nhìn anh: Vậy khi nào anh mới tăng chức tăng lương cho em? Khi nói ôm cánh tay anh lắc lắc, bộ ngực đầy đặn như cố ý lại như vô tình dán vào anh, khẽ cọ.

Nửa người của Quan Hành đã bị cô làm mềm nhũn, thuận tay kéo cô vào lòng, thừa cơ sờ eo cô. Anh cúi đầu cắn vành tai cô: Anh thăng chứ cho em làm thư kí của anh được không? Tiền lương em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Anh nghĩ hay thật đấy. Lương Kiều duỗi tay ra sau, nhéo nhéo mông anh.

Hô hấp của Quan Hành trở nên dồn dập, vừa


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status