Khí Phi Hồ Sủng

Chương 113 - Sắp Chết

/115




“Tử Phong, máu dẫn côn trùng!” Thần công Huyết Linh cần tích lũy máu tươi của một ngàn đứa bé, huyết khí khẳng định rất nồng, mặc dù có kết giới, cũng không thể hoàn toàn che giấu, chỉ có điều con người khẳng định ngửi không thấy, nhưng máu dẫn côn trùng lại có thể, máu dẫn côn trùng thích nhất chính là máu tươi, có máu dẫn côn trùng dẫn đường, bọn họ có thể rất nhanh tìm được Ma Linh rồi.

Diệp Tử Phong nhíu nhíu mày, “Máu dẫn côn trùng thần không mang trên người.”

Hiên Viên Mị trầm ngâm nói, “Về Yêu tộc trước!” Hắn mù quáng mà tìm kiếm như vậy, còn không bằng trở về Yêu tộc để máu dẫn côn trùng dẫn đường tới còn nhanh hơn!

“Ca ca, huynh đừng luyện công nữa! Chơi với Vãn nhi!” Vãn nhi lôi kéo Ma Linh không để cho hắn đi luyện công.

Ma Linh nhíu nhíu mày, “Vãn nhi…”

“Ca ca, chơi với Vãn nhi có được không?”

Ma Linh hơi nghi ngờ, lúc trước hắn muốn luyện công, mặc dù Vãn nhi vẫn có dáng vẻ miễn cưỡng, nhưng tuyệt đối sẽ không bốc đồng, “Vãn nhi, muội làm sao vậy?”

Vãn nhi sửng sốt một chút, bĩu môi nói, “Ca ca luôn luyện công, đều không chơi với Vãn nhi!”

Ma Linh bất đắc dĩ nói, “Ta muốn luyện công nhanh lên một chút, chúng ta mới có cơ hội đi ra ngoài, bằng không lần sau khi nam nhân kia tới có thể sẽ giết chết ta rồi!”

“Ca ca…” Vãn nhi mím miệng, buông hắn ra, buồn buồn nói, “Vậy ca ca vẫn đi luyện công đi!” Trong lòng hơi tự trách, tại sao nàng có thể tùy hứng như vậy chứ? Nếu như người kia lại tới tổn thương ca ca thì làm thế nào? Nhưng nàng rất muốn ca ca có thể theo nàng!

Nhìn thất vọng trong mắt nàng, Ma Linh thở dài một tiếng trong lòng, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng, “Ta cùng muội, vậy được rồi chứ?”

Vãn nhi nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Ca ca vẫn luyện công thì tốt hơn, miễn cho bị người xấu bắt nạt!”

Ma Linh kéo tay của nàng đi ra ngoài phòng, trong miệng nói, “Hôm nay cùng muội!”

Vãn nhi cười ha ha mà nói, “Ca ca tốt nhất!”

Ma Linh nhíu mày, “Có tốt hơn mẫu thân của Vãn nhi không?”

“Hả?” Vãn nhi sửng sốt một chút, sau đó mặt khổ sở, giống như nghiêm túc nghĩ ai tốt hơn.

Ma Linh nhíu nhíu mày, trong lòng lại hơi không thoải mái vì do dự của nàng, lắc đầu bật cười, hắn không phải đã bị lão đầu thúi đó lây bệnh cho rồi chứ, “Được rồi, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ nữa!”

“Nha.” Vãn nhi ngoan ngoãn gật đầu một cái, hào hứng nói, “Ca ca, trong sân hoa nở! Rất đẹp, muội dẫn huynh đi xem!” Ma Linh mặc cho nàng lôi kéo đi.

Hai người ngồi xuống trên thềm đá, nhìn đóa hoa lay động trong viện, Vãn nhi ôm hai chân, đặt cằm ở trên đầu gối, nhìn những hoa tươi xinh đẹp kia, hơi trầm mặc, sau đó không nhịn được nghiêng đầu nhìn Ma Linh, do dự hỏi, “Ca ca, nếu như Vãn nhi đi, ca ca có thể nhớ Vãn nhi không?”

Đi? Ma Linh quay đầu nhìn về phía nàng, không nhịn được nhíu nhíu mày, ánh mắt mang theo tìm tòi kỹ, hai ngày nay Vãn nhi thật sự quá không bình thường.

Ở dưới tầm mắt của hắn như vậy, Vãn nhi không nhịn được rụt cổ một cái, “Ca ca, sao vậy?” Ánh mắt không có nhịn được hơi lóe lên, ca ca phát hiện ra cái gì sao?

Ma Linh đưa tay cầm hai vai của nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng hỏi, “Vãn nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có… Không có, ca ca, nào có chuyện gì chứ?” Vãn nhi đột nhiên đứng lên, kéo hắn đi vào trong phòng, “Ca ca, huynh chính là trở về luyện công đi! Không cần ở bên cạnh Vãn nhi nữa, Vãn nhi chơi một mình!”

Chân mày Ma Linh nhíu chặt hơn, nhưng nhìn dáng vẻ Vãn nhi giống như hỏi cũng không ra cái gì, gật đầu một cái, “Được, vậy muội chơi một mình!” Hắn thật sự cần trở nên mạnh mẽ, bằng không ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, làm sao có thể bảo vệ Vãn nhi đây?

Vãn nhi nhìn hắn vào nhà, sau đó lại ngồi xuống trên thềm đá, sững sờ nhìn những


/115