Khói bếp ven hồ

Chương 67 - Chương 8

/77


Tháng sáu năm nay, bụng Thượng Quan Phức đã lớn hơn tám tháng, đến gần chín tháng, Trình Lăng lại là lớn bảy tháng. Theo lý, nói thế nào cũng là Thượng Quan Phức sinh trước, trên thực tế, chính là sản công Quân Hạ đở đẻ cho Lâm Xước kia cũng đã ở lại Mai gia trong một phòng ở Hạm Đạm viện, thuận tiện lúc Thượng Quan Phức đau bụng sinh hễ kêu là tới.

Còn chưa có vào ngày sơ phục (ngày đầu tiên của kỳ đầu mùa nóng), nhưng là chửa phu lớn bụng luôn rất dễ dàng nóng. Tối hôm đó, Mai Đoan Nguyệt bởi vì công việc xưởng quấn thân, khi về đến nhà trời đã tối, cửa sổ phòng mở rộng, Trình Lăng sinh mở quần áo ra nằm ở trên giường trúc dưới cửa, ngực lộ hết ở bên ngoài. Thấy vậy, Mai Đoan Nguyệt nổi lên tức giận không tên, cửa sổ này lại dựa vào sân, mặc dù bình thường không có người nào sẽ tới, nhưng mà ngộ nhỡ có người đi qua, vậy cảnh đẹp chỉ thuộc về nàng chẳng phải sẽ bị người thấy không sót gì?

Trình Lăng híp mắt thổi gió lùa tiến vào cửa sổ, đang có chút thoải mái, đột nhiên quần áo bị người chợt kéo lên, hắn mở mắt ra, đối diện với nàng. Nàng trở lại rồi.

Ừ.

Mệt không?

Ừ.

Lại tới nữa rồi, vĩnh viễn trả lời một chữ không thay đổi, Đầu gỗ lớn nói một câu với đầu gỗ nhỏ.

Mai Đoan Nguyệt ôm hắn đi tới trên giường, lệ thường tính cúi đầu dán vào bụng của hắn khẽ hừ nhẹ hai tiếng, có lẽ trừ chính nàng, không ai biết nàng hừ là âm gì.

Hơi thở nóng hừng hực, gãi cho thân thể hơi ra mồ hôi của hắn ngứa một chút. Trình Lăng cười giật giật ở trong lòng nàng, uốn éo người, nàng mới vừa ngẩng đầu lại cúi xuống. Trong lòng Trình Lăng rung động, ánh mắt này của nàng hình như gần đây thường xuất hiện.

Ánh mắt nhịn gần chết lại không thể không nhịn.

Hắn bị đặt vào trên chiếu, Mai Đoan Nguyệt ngồi ở bên giường. Trình Lăng dùng chân đá nàng một cái, Này, đầu gỗ lớn.

Ừ.

Thật ra thì nàng không cần luôn chịu đựng, ta không có yếu ớt như vậy.

Nàng nhìn hắn một cái, không nói gì, thật ra thì nàng vẫn đang hối hận, lúc Mai Sóc ở đây, tại sao không hỏi xem rõ ràng, rốt cuộc lúc nào thì có thể chạm vào hắn, lại phải chú ý những thứ gì. Hiện tại bản kinh sinh sản sống kia đã đi rồi, nàng lại không muốn đi hỏi sản công.

Hắn ngồi dậy, đôi tay nằm ở trên vai nàng, cằm đặt lên, Ta liên tục ra mồ hôi, nếu như nàng không ngại nóng thì. . .

Cuối cùng Mai Đoan Nguyệt không chịu nổi hắn trêu chọc, cộng thêm hắn vốn không có mặc quần áo gì, ngón tay bắt đầu tự do ở toàn thân hắn. Ngay lúc nàng cởi ra áo ngoài của mình, lúc hắn đã khó nhịn, Trình Lăng đột nhiên phát ra một đợt ưm. Mai Đoan Nguyệt dừng lại động tác, một tiếng này, khác biệt với lúc hắn rên rỉ động tình bình thường, giống như là mang theo đau đớn, Sao thế?

Đau, bụng, giống như. . . Không đợi hắn nói xong, người trước mặt đã không thấy bóng dáng, không cần chốc lát, người đàn ông lớn tuổi cả người quần áo xốc xếch bị nàng xách đi vào.

Quân Hạ nhiều lần phàn nàn, sao phụ nữ của Mai gia này đều là một bộ giọng điệu, chỉ thích xông tới vào lúc người ta thay quần áo, còn xách đi, đến cả chân cũng không cho ông chạm đất.

Nghĩ đến bên đại thiếu kia còn có một lần, ông lại không nhịn được muốn rên rỉ, ông đã lớn tuổi rồi, nhưng ông cũng là người đàn ông, thật là một chút thể diện cũng không cho.

Trình Lăng sinh là Thất Tinh, sinh non bảy tháng, vết nứt phía trên thêm một cây kéo mới sinh ra đứa bé. Đợi đến toàn bộ thu dọn xong xuôi, tiểu thị đi ra cửa cầm đi hai bồn máu lớn. Thật ra thì chảy máu cũng không nhiều, nước trong bị nhuộm đỏ cả, thoạt nhìn thì hơi nhiều chút, đáng sợ chút.

Tứ tiểu thư, cục cưng tên gọi là gì? Trong tay Quân Hạ ôm bé gái sơ sinh mới vừa sinh ra, toàn bộ mũi miệng còn nhíu chung một chỗ, nửa ngày cũng không có khóc. Ông có chút lo lắng, thêm một cái vỗ ở trên mông nhỏ, vẫn là không có phản ứng.

Thật xấu.

Vẻ mặt Mai Đoan Nguyệt vẫn còn hơi tái nhợt, nhìn rất lâu, mới toạt ra một câu nói như vậy, Cứ kêu là Mai Sửu (xấu xí) là được.

Không được. Trình Lăng đột nhiên hét lớn lên, đối với một chàng trai sinh non mà nói, sức lực như vậy thật đúng là hiếm thấy.

Mai Sửu chính là không xấu xí, không tồi. Quân Hạ xoay thân thể, muốn cho cục cưng khóc ra thành tiếng.

Không được, khó nghe muốn chết.

Mai Sầu? Mai Đoan Nguyệt suy nghĩ một chút, sửa lại âm điệu, không có phiền não, thật tốt.

Đúng vậy, giống như nương nàng vậy, đều là đầu gỗ, ở đâu ra buồn?

Lúc Mai Sầu sinh ra, Mai Sóc không biết chút nào. Ngày đó, Tây Hà đang rơi xuống mưa rào có sấm chớp, mưa như trút nước đánh vào nóc nhà, trên bệ cửa, âm thanh như trống. Mai Sóc đóng chặt cửa phòng, sân sau phía dưới vật liệu gỗ cũng lót một tầng đáy, dùng vải bố không thấm nước bọc hai tầng.

Lâm Xước đứng ở cửa sổ, tuy là trời mưa xuống ở nhà cảm giác rất tốt, ấm áp thoải mái, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng Tiểu Quy và Tiểu Xác của hắn không biết tránh mưa ở nơi nào, năm nay mưa rào có sấm chớp đặc biệt lớn.

Mai Bạn đang đứng ở bên cạnh hắn, ngước đầu kéo vạt áo hắn, Phụ thân.

Lâm Xước cúi đầu, vui vẻ nói: Bạn Nhi, có chuyện gì?

Tại sao Lâm Xước sẽ vui mừng? Bởi vì Mai Bạn là một đứa trẻ kỳ lạ, bé không thích nói chuyện. Nét mặt của bé rất phong phú, biết cười biết khóc còn có thể làm mặt quỷ, năng lực ra tay cũng cực kỳ mạnh, gần như theo kịp đứa trẻ bảy tám tuổi. Nói thí dụ như lúc Lâm Xước nấu cơm, bé sẽ tự mình xách ghế đẩu nhỏ ngồi ở bên cạnh, bản thân bưng tới đậu tương chia mấy lần trên đất, sau đó sẽ cầm một chén canh,


/77