Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 11.2: Mẹ nó, cậu sẽ không thực sự thích đàn ông chứ!

/2507


Chương 11.2: Mẹ nó, cậu sẽ không thực sự thích đàn ông chứ!
Lục Dĩ Thừa gửi tin nhắn đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Ting ting."
Tiếng thông báo lại vang lên. Cây bút trong tay Cố Nhất Nặc bỗng rơi xuống, cô lập tức ngồi thẳng người, mở tin nhắn ra, các bước giải bài tập đều được viết rất chi tiết, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô đã hiểu được.
Đề bài phức tạp như thế, vậy mà anh dùng không đến hai phút.
Cô nhanh chóng viết lời giải vào bài tập của mình, sau đó bắt đầu giải bài tập khác.
Ba phút đồng hồ trôi qua.
Lục Dĩ Thừa không nhận được tin nhắn trả lời. Anh cầm di động, nâng một ly rượu lên uống một ngụm.
Năm phút đồng hồ trôi qua.
Vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào.
Cận Tư Nam ngồi bên cạnh anh, cố gắng không cười mà quan sát Lục Dĩ Thừa. Quả thực là anh ta không thể tưởng tượng nổi việc thiếu tướng Lục vậy mà đi chờ tin nhắn của người khác, anh ta thật sự muốn biết tin nhắn đó được gửi cho ai.
Lục Dĩ Thừa mở điện thoại ra, nhanh chóng nhắn: [Giải đề sai rồi à?]
Cố Nhất Nặc phát hiện điện thoại lại sáng lên, nhìn tin nhắn của Lục Dĩ Thừa, cô nghĩ nghĩ rồi nhấn mấy chữ: [Giải đúng rồi, cảm ơn.]
Lục Dĩ Thừa cầm chặt điện thoại. Tay kia đang nâng ly rượu lên thì thấy có tin nhắn đến liền để ly rượu xuống để xem tin nhắn trước.
Nội dung của tin nhắn làm anh cảm thấy rất không hài lòng, lâu như vậy mới nhớ nhắn cho anh một câu cảm ơn.
Anh lại gửi một tin nhắn.
Cố Nhất Nặc mới cầm bút lại nhìn thấy điện thoại sáng lên. Vẫn là tin nhắn của Lục Dĩ Thừa, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, chờ đến khi màn hình tối lại thì cô vẫn không cầm nó lên.
Cô cảm thấy có chút sợ, việc yêu một người dễ dàng như vậy. Cả kiếp trước, cô không biết chuyện gì xảy ra, yêu Lục Dĩ Thừa, yêu đến hèn mọn như vậy. Cô biết rất rõ mình và anh không có khả năng, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng.
Cô là bà Lục, là người mà anh tình nguyện cưới về, cô luôn một mực dùng chuyện này để dỗ dành mình. Trước khi chết, cô mới hiểu được rằng chuyện tàn nhẫn nhất đó là anh không tin tưởng cô, chưa từng yêu cô mà lại cưới cô.
Không thể không thừa nhận rằng Lục Dĩ Thừa quá mức ưu tú, có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi anh. Không biết người phụ nữ ở cùng anh đêm nay là ai nhỉ.
Trong lòng cô có chút chua xót, có một nỗi đau đớn không rõ ràng. Có lẽ cô vẫn chưa quen lắm. Một ngày nào đó, khi nhắc đến Lục Dĩ Thừa, cô sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa.
Cô cầm bút lên, tiếp tục làm bài tập.
Nửa tiếng sau, Lục Dĩ Thừa vứt điện thoại lên ghế sô pha, nâng ly rượu còn hơn một nửa uống một hơi cạn sạch.
"Cậu Lục ơi, cậu Lục à, rượu không phải uống như vậy đâu, dáng vẻ của cậu với nốc bia ừng ực khác nhau chỗ nào chứ."
Cận Tư Nam vung chân, bộ dáng như đang xem kịch vui liền nhắc nhở một câu.
Lục Dĩ Thừa bước lên trước, cởi cúc cổ áo.
"Cậu, cậu làm gì vậy, đừng tới đây."
Lục Dĩ Thừa nhấc cổ áo của Cận Tư Nam lên, trực tiếp mở cửa ném Cận Tư Nam ra khỏi phòng nghỉ.
Bên kia cửa la liệt hoa rượu, ăn chơi đàng điếm, náo nhiệt vang trời, những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ăn mặc hở hang, khiêu vũ đầy mê hoặc, nhìn một cái liền khiến cơ thể nóng rực.
Lúc Lục Dĩ Thừa vừa đi đến, tất cả âm thanh náo nhiệt đều dừng lại, im bặt.
Cận Tư Nam từ dưới đất bò dậy, phủi phủi quần áo, liếc mắt ra hiệu cho một cô gái.
"Anh Lục."
Ánh mắt của Lục Dĩ Thừa liếc nhìn qua, cô gái mới đi được một bước lập tức lùi lại ba bước. Mặc kệ Cận Tư Nam có trừng mắt thế nào thì cô ta cũng không dám tiến lên bước nào nữa.
"Lục Dĩ Thừa, cậu thật sự thích đàn ông à." Cận Tư Nam đã quen biết với Lục Dĩ Thừa sáu năm, từ trước tới nay chưa từng thấy Lục Dĩ Thừa chơi cô gái nào, anh ta không tin Lục Dĩ Thừa không có nhu cầu của đàn ông.
Toàn bộ người trong quân khu đều đang đồn rằng Lục Dĩ Thừa và anh ta là một đôi, Cận Tư Nam không thể chịu đựng được nữa, cho nên hôm anh ta phải phá bỏ lời đồn này.
Lục Dĩ Thừa xoay người trở lại phòng nghỉ, cầm điện thoại và quần áo của mình, quay người rời đi.
Cận Tư Nam lập tức đuổi theo: "Lục Dĩ Thừa, cậu không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần đấy, ông đây tuổi trẻ nhiệt huyết, một thân tiếng tăm trong sạch hoàn toàn bị hủy trong tay cậu rồi."

/2507