Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 12.1: Thẳng! Thà gãy chứ không cong!

/2507


Chương 12.1: Thẳng! Thà gãy chứ không cong!
Lục Dĩ Thừa dừng bước, xoay người nhìn Cận Tư Nam từ trên xuống dưới, không nói một lời quay người rời đi. Để lại một mình Cận Tư Nam mông lung ở đó.
"Lục Dĩ Thừa, cậu thật sự không phải là có ý đó với tôi chứ." Cận Tư Nam run một cái, tóc gáy đều dựng lên.
"Ông đây là thẳng, thà gãy chứ không cong."
Lúc Cố Nhất Nặc làm xong bài tập thì đã mười giờ rưỡi, cô đứng dậy duỗi lưng một cái, hoạt động một chút cho cổ đỡ đau nhức. Mặc dù cơ thể này hẵng còn trẻ, nhưng lòng của cô đã không còn trẻ nữa, ngồi lâu như vậy sẽ cảm thấy rất mệt.
"Cô Nhất Nặc, làm xong bài tập rồi sao.", Thím Tôn đứng ở cửa mỉm cười hỏi thăm, trong tay bà còn cầm một cái túi, bên trong chính là đồng phục của Cố Nhất Nặc.
"Đêm nay cô ở lại đây cho nên ông chủ liền bảo Tiểu Lưu trở về mang đồng phục tới cho cô, bà Cố còn giúp cô giặt quần áo nữa đấy."
"Cảm ơn thím Tôn, làm phiền thím quá rồi."
"Không có gì, cô Nhất Nặc nghỉ ngơi trước đi, ông cụ cũng đã đi ngủ rồi đấy."
"Thím Tôn, ngủ ngon."
Thím Tôn cẩn thận khép cửa lại, Cố Nhất Nặc quay người chậm rãi đi đến trước giường, nhẹ nhàng ngồi xuống một góc. Tất cả mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, thể hiện rõ tính nghiêm khắc, tỉ mỉ của quân nhân.
Phòng của Lục Dĩ Thừa, giường của Lục Dĩ Thừa, làm sao cô ngủ được đây. Mười giờ hơn, nhất định cô phải nghỉ ngơi rồi. Nếu không ngày mai cô sẽ không thể nào nghe giảng tốt được.
Cô cầm cái túi lên, phát hiện bên trong ngoại trừ đồng phục thì không có quần áo gì khác. Trình Thi Lệ chuẩn bị quần áo cho cô, làm sao có thể tốt bụng giúp cô chuẩn bị đầy đủ được. Cô đi đến mở tủ quần áo ra, phát hiện bên trong có vài bộ quần áo của Lục Dĩ Thừa, có một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết hình như đã mặc qua. Cô lấy nó từ trên móc xuống, cầm chiếc áo đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, vừa hay màn hình điện thoại di động lại cùng lúc sáng lên. Tiếng nước chảy át đi tiếng chuông điện thoại, yêu cầu gọi video nhấp nháy đến khi im bặt.
Lục Dĩ Thừa cầm điện thoại của mình. Thậm chí anh cũng không biết vì sao mình lại muốn gọi video. Giờ này ông nội cũng đã ngủ, không nhận được cuộc gọi video của anh cũng là chuyện thường.
Cố Nhất Nặc về nhà hay ở lại nhà họ Lục, đã trễ như vậy còn ở nhà họ Lục làm bài tập, hẳn cô không có về nhà.
Đây là lần đầu tiên trong lòng anh suy nghĩ về cô gái bị ràng buộc với mình từ khi mới sinh này, cũng nhờ lần gặp mặt này, anh mới thật sự cảm thấy sự tồn tại của cô rõ ràng hơn.
Cô gái ấy hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh.
Cố Nhất Nặc ra khỏi phòng tắm, trên người mặc áo sơ mi của Lục Dĩ Thừa. Chiếc áo vừa hay dài đến hai phần ba đùi, lộ ra cặp đùi thon dài xinh đẹp. Mái tóc được sấy một nửa xoã tung trên vai, để lộ xương quai xanh xinh đẹp làm cho người ta mơ màng.
Thiếu nữ mười tám tuổi, đủ khiến ai nhìn thấy cũng say mê.
Cô phát hiện điện thoại của ông cụ Lục vẫn còn ở trên bàn, cô đã quên trả lại. Thím Tôn nói ông đã ngủ, không nên quấy rầy ông. Cô mở điện thoại di động ra, ấn vào Wechat, muốn xem lại cách giải đề của Lục Dĩ Thừa. Phát hiện phía trên lại có một cuộc gọi video đến, thời gian chính là khi cô đang ở trong phòng tắm.
Không biết vì lí do gì lòng cô bỗng run nhẹ. Đã trễ như vậy Lục Dĩ Thừa còn gọi video đến để tìm ông vì có chuyện gì sao. Thế nhưng ông đã ngủ rồi. Vòng vo với suy nghĩ của mình một lúc, cô quyết định gửi một tin nhắn.
Nhưng làm sao mà cô lại không cẩn thận ấn vào gọi video, hô hấp của cô dường như muốn ngừng lại, hồi hộp đến nỗi suýt thì ném chiếc điện thoại đi.
Tắt, phải nhanh chóng tắt đi, đây là suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô.
Nhưng cô càng hồi hợp thì động tác của mình càng chậm. Cô còn chưa kịp tắt đi thì video đã được kết nối.

/2507