Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 12.2: Thẳng! Thà gãy chứ không cong!

/2507


Chương 12.2: Thẳng! Thà gãy chứ không cong!
Làm sao nhanh như vậy đã anh đã nhận cuộc gọi. Không lẽ anh đang cầm trong tay sao?
Thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt Lục Dĩ Thừa chính là khuôn mặt nhỏ kinh ngạc của Cố Nhất Nặc. Khoảng khắc cô nhìn thấy anh, đột nhiên vẻ mặt liền trở nên cứng ngắc.
Bỗng nhiên tâm trạng của anh trở nên rất tốt, phiền muộn cả một buổi tối không biết cũng biến sạch đi nơi nào.
"Em em em…", Cố Nhất Nặc lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
"Làm xong bài tập chưa?", Lục Dĩ Thừa mở lời trước.
Cố Nhất Nặc né tránh ánh mắt của anh, cắn môi dưới, gật đầu.
Cô không biết rằng dáng vẻ chăm chú nhíu nhíu hàng mi thanh tú, luống cuống cắn đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt lo sợ của mình mê người cỡ nào. Lục Dĩ Thừa phát hiện, dường như cô đang mặc quần áo của anh trong chính căn phòng của anh.
"Ông nội ngủ rồi, tôi định gửi tin nhắn cho anh nhưng không cẩn thận ấn gọi video, nếu anh tìm ông có việc thì bây giờ tôi sẽ đưa điện thoại cho ông." Rốt cuộc Cố Nhất Nặc cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
"Không cần, đã trễ như vậy rồi, ông nội còn phải ngủ sớm. Là tôi tìm em."
"A!", Cố Nhất Nặc lại sững sờ. Cô phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, nhịp tim dần nhanh hơn.
Lục Dĩ Thừa cũng im lặng, dường như anh cũng không biết mình muốn nói cái gì. Cố Nhất Nặc thì càng không cần phải nói, đầu óc trống rỗng.
"Thôi cũng muộn rồi, em đi ngủ đi."
"À." Cố Nhất Nặc bất ngờ, gật đầu.
"Lần sau, trước khi nhận cuộc gọi video của tôi, trước tiên phải sửa sang quần áo cho gọn gàng một chút.", Lục Dĩ Thừa nhẹ giọng nhắc nhở.
Lúc này Cố Nhất Nặc mới phát hiện mình đang mặc quần áo của anh gọi video, cài cúc áo rất lỏng lẻo, chỉ tiện tay cài hai ba cúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng, vội vàng tắt cuộc gọi video đi.
Lục Dĩ Thừa cầm di động tựa lên ghế sô pha, khóe môi hơi mỉm cười.
"A a a!", Cố Nhất Nặc quay người nhào lên giường, cố gắng gào thét thật nhỏ.
Trong đầu cô tất cả đều là câu nhắc nhở kia của Lục Dĩ Thừa. Rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì trên người cô. Nhưng mà ngoại trừ chiếc áo sơ mi này thì cô cũng chẳng có quần áo nào khác nữa.
Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, tại sao muộn như vậy còn gọi video chứ. Trong trí nhớ của cô, Lục Dĩ Thừa lạnh lùng vô tình hơn bất kỳ ai, thế nào buổi tối hôm nay lại giúp cô giải đề, gửi tin nhắn cho cô, trễ như vậy còn gọi video đến.
Thế cuối cùng là cô không bình thường hay là anh không bình thường.
Anh nói, anh không tìm ông mà tìm cô.
Cố Nhất Nặc ngồi dậy, tất cả cảm xúc trong lòng giống như thuỷ triều rút đi, tiếp theo bị một loại cảm giác lạc lõng sâu sắc thay thế. Cô cảm thấy, mình thật sự rất đáng buồn.
Chỉ có điểm này mới khiến cô mất bình tĩnh như thế. Cả kiếp trước, mục đích sống của cô chính là Lục Dĩ Thừa. Cô biết, mình là vợ chưa cưới của Lục Dĩ Thừa, biết mình sẽ gả cho anh, cũng bởi vì như vậy, cô mới đánh mất bản thân mình, yêu anh, yêu đến tận xương tủy để rồi bị tổn thương đến thương tích đầy mình.
Một kiếp này, bất kể có như thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ chỉ sống vì mình.
Cố Nhất Nặc hít thật sâu mấy hơi, nằm trên giường, trong lòng cô đã không còn lăn tăn gì nữa.
Tại nhà họ Cố.
Trình Thi Lệ ra sức hầu hạ Cố Tùng Bác, thừa dịp Cố Tùng Bác ngủ say thì mở cửa đi đến phòng Cố Minh Tuyết. Đèn trong phòng vẫn sáng, Cố Minh Tuyết ngồi trước bàn sách, vẻ mặt buồn bã.
"Làm sao còn chưa ngủ thế?", Trình Thi Lệ nhìn Cố Minh Tuyết gầy đi trông thấy, vô cùng đau lòng.
"Mẹ, làm sao con ngủ được đây, đêm nay không những Cố Nhất Nặc được ăn cơm ở nhà họ Lục mà còn được ngủ ở đó nữa."
"Ngủ ở nhà họ Lục thì sao, Lục Dĩ Thừa cũng có ở đó đâu.", Trình Thi Lệ nói có chút bực bội.

/2507