Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 14.1: Cố Nhất Nặc, chị chết ở đây đi!

/2507


Chương 14.1: Cố Nhất Nặc, chị chết ở đây đi!
Cố Nhất Nặc vung tay giữ lấy cổ tay của Cố Minh Tuyết, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Sao cô ta lại không tiếp tục đóng kịch mặt cô nữa, kiếp trước vì lí do nào mà cô lại thua trong tay loại người này, cảm thấy mình thật sự uất ức biết bao.
"Cố Nhất Nặc, có phải chị bỏ thuốc vào nước trái cây của tôi không?". Cố Minh Tuyết giật tay mình ra, phát hiện sức lực của Cố Nhất Nặc rất lớn, tay cô ta còn chưa đánh trúng thì đã rơi vào thế bị động.
"Cô đang nói cái gì vậy Minh Tuyết, cô là em gái tốt của tôi mà. Cô gặp chuyện như vậy thì lòng tôi đau còn không kịp, làm sao cô có thể đổ tội lên đầu tôi chứ?"
Miệng nhỏ của Cố Minh Tuyết càng mở to, nhìn Cố Nhất Nặc đóng vai vô tội, giả bộ đáng thương trước mặt cô ta, thậm chí dáng vẻ còn oan ức hơn mình, cô ta lập tức sững sờ.
Cố Nhất Nặc buông tay Cố Minh Tuyết ra, đi về phía trước.
Cố Minh Tuyết ngẩn người, trong lòng vừa tức giận vừa gấp gáp, vừa oan ức lại vừa hối hận, lúc nãy cô ta quá xúc động nên để lộ khuôn mặt mình với Cố Nhất Nặc.
Lộ thì lộ thôi, cô ta còn sợ Cố Nhất Nặc sao? Suốt mấy ngày gần đây, khi nghĩ đến tình cảnh xui xẻo của mình, cô ta lại nghĩ đến việc Cố Nhất Mặc được đãi ngộ tốt như thế thì cô ta liền ghen ghét đến phát điên.
Cố Nhất Nặc nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa tiết học sẽ bắt đầu. Cô quay người đi vào một con đường nhỏ khác, sau khi băng qua cây cầu gỗ bên hồ là đến thẳng tòa nhà dạy học.
Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở sau lưng cô, Cố Nhất Nặc bị đẩy một cách hung hăng từ phía sau, không kiềm chế được mà lao thẳng về phía hồ nước.
m thanh có người rơi xuống nước vang lớn, Cố Nhất Nặc giãy giụa trong nước, nỗi sợ từ kiếp trước khiến cô không có cách nào tỉnh táo lại, dù sao cô cũng đã từng chết trong nước, mà vốn dĩ cô lại không biết bơi.
"Cứu tôi!" Đột nhiên một ngụm nước trôi vào trong miệng Cố Nhất Nặc, cô cảm thấy phổi như muốn vỡ ra, nhức nhối.
Cơ thể không khống chế nổi mà chìm xuống, cảm giác hít thở không được khiến cô mơ màng, trong nháy mắt đến cả sức giãy dụa Cố Nhất Nặc cũng không còn nữa.
Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt giống như gông xiềng giam cầm cô, kéo cô sâu xuống nước.
Cố Minh Tuyết chỉ là nhất thời tức giận, sau khi đẩy Cố Nhất Nặc xuống liền cảm thấy có chút hoảng loạn. Cô ta nhìn Cố Nhất Nặc đang chìm sâu trong nước, hiện lên một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu.
Nếu như Cố Nhất Nặc chết thật thì cô ta có thể thay thế Cố Nhất Nặc rồi. Chỗ này là góc khuất của camera trong trường, bây giờ càng không có bất kỳ ai, không có ai nhìn thấy tất cả những việc cô ta làm, giống như việc Cố Nhất Nặc làm với cô ta, không có chứng cớ gì.
"Cố Nhất Nặc, chị chết ở đây đi."
Đột nhiên, từ xa có một bóng người nhanh chóng chạy đến. Cố Minh Tuyết giật nảy mình, lập tức trốn đi.
Hứa Thụy chưa kịp cởi quần áo cùng giày đã trực tiếp nhảy xuống nước.
Cố Nhất Nặc vẫn còn một chút ý thức sót lại, cô cảm thấy có người kéo mình lên khỏi mặt nước. Lúc vừa rời khỏi mặt nước, cô hít mạnh vào một hơi.
"Khụ khụ!" Cố Nhất Nặc ho sặc sụa.
Trái tim như bị buộc chặt của Hứa Thụy lập tức được thả lỏng, cậu kéo Cố Nhất Nặc lên bờ.
"Tiểu Nặc, cậu không sao chứ?"
Cố Nhất Nặc giống như cảm nhận mình vừa chạm đến hơi thở cuối cùng, nhìn Hứa Thụy một cách không rõ ràng, lại không nghe rõ cậu đang nói cái gì, cô cảm thấy thật khó chịu. Phổi giống như khinh khí cầu được thổi đầy, lúc nào cũng có thể nổ tung. Mỗi lần hít thở đều đau muốn chết.

/2507