Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 14.2: Cố Nhất Nặc, chị chết ở đây đi!

/2507


Chương 14.2: Cố Nhất Nặc, chị chết ở đây đi!
"Có ai không, có người rơi xuống nước, mau tới đây!" Hứa Thụy nhìn xung quanh kêu to.
Cậu nhẹ nhàng chạm nhẹ gương mặt của Cố Nhất Nặc: "Tiểu Nặc, cậu không sao chứ Tiểu Nặc."
Khoảnh khắc Cố Nhất Nặc vừa rời khỏi mặt nước còn ho một chút. Bây giờ, cô lại không có phản ứng gì, trái tim cậu như thắt lại: "Tiểu Nặc, Tiểu Nặc, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé.”
Có mấy giáo viên chạy đến, bác sĩ của trường cũng đến tiến hành cấp cứu cho Cố Nhất Nặc. Có rất nhiều nước được ép ra khỏi người cô, Cố Nhất Nặc lại lâm vào hôn mê.
"Gọi 120 đi, phải lập tức đưa học sinh này đến bệnh viện!"
"Đến rồi, đến rồi, đến cổng trường rồi!"
Hứa Thụy ôm Cố Nhất Nặc điên cuồng chạy ra cổng.
Cố Tùng Bác lúc này vẫn còn đang ở trong phòng hiệu trưởng. Vì muốn xóa hết những ảnh hướng trái chiều đến Cố Minh Tuyết, ông ấy chuẩn bị tài trợ cho trường học một hạng mục, tốn hơn năm trăm vạn. Lúc này đang thỏa thuận chuyện ấy.
"Reng reng reng." Điện thoại di động của hiệu trưởng vang lên.
"Tổng giám đốc Cố, thật ngại quá, tôi đi nhận điện thoại trước."
"Hiệu trưởng, có một học sinh trượt chân rơi xuống nước, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi." Giọng nói của thầy chủ nhiệm gấp rút vang lên.
“Mọi chuyện như thế nào, là học sinh nào?”
Giọng nói của thầy chủ nhiệm hơi ngập ngừng: "Hiệu trưởng, là con gái của ông Cố, Cố Nhất Nặc."
"Cố Nhất Nặc!" Mặt mũi của hiệu trưởng trắng bệch.
Cố Tùng Bác nghe thấy tên của con gái thì đứng lên: "Tiểu Nặc gặp chuyện gì?”
Hiệu trưởng cúp điện thoại nhìn Cố Tùng Bác: "Tổng giám đốc Cố, học sinh Cố Nhất Nặc vô ý rơi xuống nước, đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu."
"Cái gì?" Cố Tùng Bác quay người, đi ra ngoài. Hiệu trưởng lập tức đi theo, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, nghìn lần đừng xảy ra chuyện.
"Bệnh viện nào?" Đột nhiên Cố Tùng Bác quay đầu hỏi.
"Bệnh viện trung tâm thành phố."
Trên xe cứu thương, bác sĩ và y tá nhanh chóng tiến hành cấp cứu, Cố Nhất Nặc từ từ khôi phục ý thức. Cô nhìn bốn phía, phát hiện mình đang nằm trên xe cứu thương.
Cô vẫn cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân không có một chút sức lực, từ yết hầu đến phổi giống như bị lửa đốt, rất đau rất đau.
"Cảm giác em thế nào rồi?" Một y tá nhỏ giọng hỏi thăm.
Cố Nhất Nặc mở to miệng, yếu ớt nói: "Em không thở được.”
Y tá mỉm cười an ủi: "Đây là triệu chứng sau khi rơi xuống nước, chỉ là cảm giác của em thôi, bây giờ đã không sao rồi. Em thử thả lỏng đi, chị mang máy thở đến cho em, sẽ cảm thấy tốt hơn một chút đấy."
Sau khi máy thở được mang đến, Cố Nhất Nặc cũng không cảm thấy khá hơn là bao. Cô biết rằng lúc này mình đã an toàn.Trái tim nhẹ nhàng thả lỏng, dần dần, cô cảm thấy hô hấp dần đều hơn, đã không còn loại cảm giác ngạt thở kia nữa.
Sau đó, một cơn mệt mỏi mạnh mẽ cuốn tới, còn chưa tới bệnh viện thì cô đã ngủ thiếp đi.
Ông cụ Lục nhận được tin tức thì tức giận đến nỗi bật dậy khỏi ghế: "Làm sao lại có chuyện xảy ra, đang êm đẹp làm sao lại bị rơi xuống nước?"
"Tình huống hiện tại chưa rõ ràng lắm, cô Nhất Nặc đã được đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố, bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa rồi."
"Đưa tôi đến bệnh viện."
"Ông chủ, chân của ông đang bị thương."
"Chuẩn bị cho tôi một cái xe lăn." Ông cụ Lục chống gậy xuống đất, suýt nữa thì muốn đâm vỡ cả sàn nhà.
Tiểu Lưu không dám chậm chạp, lập tức chuẩn bị kỹ càng đưa ông cụ đến bệnh viện.
Trên xe, ông cụ không ngừng gọi điện thoại cho Lục Dĩ Thừa, gọi thằng nhóc này liên tục hơn mười cuộc đều tắt máy, lần này lại đi chấp hành nhiệm vụ gì đây, không biết đến bao giờ mới có thể liên lạc được.
Ông cụ ném điện thoại đi, không liên lạc với Lục Dĩ Thừa nữa, Cho dù, Dĩ Thừa không có ở đây, ông vẫn xử lí ổn thỏa được.
Cố Nhất Nặc vừa tỉnh dậy đã phát hiện trong phòng có rất nhiều người đang đứng, bên giường còn có ông cụ Lục ngồi trên xe lăn đầy nghiêm nghị.
"Ông nội ạ." Cố Nhất Nặc yếu ớt gọi một tiếng.
"Cứ nằm im, đừng cử động, ông ở đây." Ông cụ Lục tiến lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Cố Nhất Nặc.
Sau lưng ông cụ Lục là vợ chồng Cố Tùng Bác và Trình Thi Lệ, đằng sau nữa là thím Tôn, Tiểu Lưu, còn có hiệu trưởng, giáo viên và một số người mà Cố Nhất Nặc không quen biết, kín cả một căn phòng. Tất cả đều vì ông cụ Lục nên cô mới được coi trọng như vậy.
"Ông đã hỏi bác sĩ rồi, cháu nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày rồi chúng ta trở về." Ông cụ Lục nhẹ giọng an ủi.
"Vâng." Cố Nhất Nặc gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người, chỉ có Trình Thi Lệ ở đây, không thấy bóng dáng của Cố Minh Tuyết đâu.

/2507