Không Ngừng Sủng Hôn

Chương 4.2: Không!

/2507


Chương 4.2: Không!
Cố Tùng Bác thở dài một hơi, vẻ mặt tươi cười gật đầu với những khách mời bên cạnh. Nỗi niềm trong lòng dường như treo lơ lửng, cuối cùng cũng nuốt trôi xuống bụng.
Nếu Nhất Nặc có thể gả vào nhà họ Lục. Tương lai sau này đối với nhà họ Cố là chuyện tốt, vô cùng tốt.
Nhà họ Cố có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ ông cụ Lục ưu ái.
Các khách mời lập tức bước tới chúc mừng, không khí vui vẻ tràn ngập trong sảnh tiệc.
“Ông Lục, bà Lục, chúc mừng, chúc mừng!”
Sắc mặt Đỗ Minh Lan hơi cứng ngắc, cố gắng giữ nụ cười, chào hỏi những người đến chúc mừng, thỉnh thoảng nhìn lại Lục Dĩ Thừa và Cố Nhất Nặc.
Bà còn tưởng rằng, con trai mình sẽ không bao giờ bị ai khống chế, sẽ không chấp nhận sự sắp đặt của ông nội, đồng ý đính hôn với Cố Nhất Nặc.
Thực chất, bà coi thường nhà họ Cố từ tận đáy lòng!
Cố Nhất Nặc nhìn cảnh tượng trước mắt như thể cô là người ngoài cuộc, không cần biết cuộc sống của cô có lặp lại một lần nữa hay không, cô đều không thể thoát ra khỏi Lục Dĩ Thừa.
“Thật ra, ông Lục chỉ là muốn anh lấy con gái nhà họ Cố, không cần quan tâm là tôi hay là Cố Minh Tuyết đâu, phải không?” Giọng nói của Cố Nhất Nặc rất nhẹ nhàng, cô còn không nhìn về phía Lục Dĩ Thừa, cô tin anh có thể nghe thấy.
Người anh thích là Cố Minh Tuyết, cô nói như vậy, anh chắc chắn sẽ buông tha cô.
Lục Dĩ Thừa hạ mắt, nhìn hàng mi đang run rẩy của cô. Từ góc này thì anh không thể nhìn thấy vẻ mặt cô như thế nào, nhưng có thể thấy rõ sự kháng cự và lạnh lùng trong mắt cô.
“Em nghĩ xem, một người phụ nữ tùy tiện như thế có thể làm vợ của Lục Dĩ Thừa tôi sao?” Lục Dĩ Thừa nói xong, không để cho Cố Nhất Nặc có cơ hội nói tiếp, kéo cô đến chỗ anh ngồi lúc đầu.
Lục Tử Duệ thấy anh bước đến, liền đứng dậy đưa âu phục cho anh.
Lục Dĩ Thừa vắt âu phục lên cánh tay, vẫn không có ý định buông Cố Nhất Nặc ra, kéo cô đi thẳng đến thang máy riêng ở ngoài.
Lục Tử Duệ nhìn hai bóng người, nói to lên: “Này, không phải đến đây dự tiệc sinh nhật, mà là đến để công bố đính hôn à?” Ông nội quá thiên vị, sao lại không tìm vợ cho anh ta từ nhỏ chứ?
Cố Nhất Nặc không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, dùng hết sức lực rút tay ra khỏi tay anh.
Lục Dĩ Thừa dừng bước, nhìn Cố Nhất Nặc đang đứng sau anh hai bước: “Theo tôi đi gặp ông nội, thời gian còn lại của tôi còn chưa đầy ba giờ nữa.”
“Không!” Cố Nhất Nặc lắc đầu, kiếp trước cô chưa từng từ chối anh, anh nói câu nào với cô đều có thể khiến cô vui vẻ mấy ngày chỉ để làm anh vui lòng. Cuối cùng thì cô được gì?
Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không giống như kiếp trước nữa.
“Tôi mệt, muốn về nhà!” Cô tùy tiện lấy một cái cớ.
Có lẽ Lục Dĩ Thừa không ngờ sẽ bị từ chối, đột nhiên cười nhạt.
Không phải nhà họ Cố mơ tưởng rất nhiều đến cuộc hôn nhân này trong mười tám năm qua sao? Cố Tùng Bác dùng thân phận thông gia nhà họ Lục ở thành phố G nhiều năm như vậy, cô phải biết rõ chứ.
Cuộc hôn nhân này được ông cụ Lục ủng hộ, trên lập trường của anh và Cố Tùng Bác càng giống như một cuộc giao dịch hơn.
Anh đã kiên nhẫn với cô đủ rồi, đây còn muốn giả vờ cái gì chứ?
Cửa thang máy mở ra một lúc rồi từ từ đóng lại, cả hai cứ giằng co như vậy. Cố Nhất Nặc luôn biết tính khí Lục Dĩ Thừa không tốt.
Bây giờ anh vẫn đang ở trong quân đội.
Cô quyết định sẽ không dây dưa với anh nữa. Cũng không phải chỉ có thang máy này, cô quay người đi về hướng ngược lại.
Một giây sau, cô cảm thấy vai đau nhói, bị anh kéo vào thang máy. Đúng lúc thang máy vừa mở ra, cô hét lên một tiếng, anh lập tức hôn lên môi cô, ngang ngược đưa lưỡi vào khiến cô cảm thấy như sắp nghẹt thở.
-----------------------------------

/2507