Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Chương 2: HOTBOY PHÒNG KỸ THUẬT

/14


"Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn..”.

Cô giúp việc về quê nên Phương mua cơm hộp về nhà, vừa ăn vừa ngồi nghe ké nhạc thiếu nhi nhà hàng xóm bật cũng vui.

Ăn được mấy muỗng cơm, Phương đóng nắp hộp đem quăng vào trong sọt rác rồi ngồi xuống bàn mở laptop đọc tài liệu. Màn hình điện thoại chợt sáng lên.

“Alo!” Phương bấm nút trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

“Chị Phương ơi! Tối nay là sinh nhật em nè! Chị tới dự với tụi em cho dzui!” Giọng con bé Uyên Trang vang vang trong điện thoại.

“Ok! Ở đâu vậy?”

“7h Café Chuông gió chị nha!”

“Ừm!”

**

Trời lạnh. Phương choàng chiếc khăn choàng dài ngoằng màu xanh dương đi kèm chiếc áo len màu đỏ nâu phóng xe thẳng vào tầng hầm để xe.

Lúc đang lúi húi cất mũ và khăn vào cốp thì một chiếc Nouvo Lx màu trắng lao thẳng vào thắng kít cạnh xe làm cô giật cả mình. Mấy thằng nhóc bây giờ toàn lắp thắng xe kiểu gì mà mỗi lần bọn nó kít lại là cô lại thót cả tim.

“Oh! Chị Phương! Em chào chị”.

Nghe tiếng chào, cô quay đầu lại thấy hai chàng trai trẻ. Anh chàng ngồi sau bước xuống xe nhìn cô cười toe, còn anh chàng kia thì lạnh lùng gật đầu:

“Chào chị!”

Cô nhận ra anh chàng mặt lạnh là cậu nhân viên cô gặp ban sáng ở thang máy.

“Chị cũng đi dự sinh nhật Trang ạ?” Chàng trai vui vẻ kia hỏi cô.

“Ừ!”

Cô trả lời, nhìn cậu chàng với đôi mắt lạ lẫm. Chàng ta hiểu ý cười giới thiệu:

“Em là Đăng, còn thằng này…” Đăng vỗ vai anh chàng mặt lạnh. “…tên Minh. Bọn em ở phòng Kỹ Thuật”.

Phòng Kỹ thuật á? Phương mỉm cười. “Phòng Kỹ thuật toàn hotboy”. Cô từng nghe Uyên Trang và các cô nàng nhân viên tám với nhau như thế. Hóa ra đúng thế thật.

**

Uyên Trang thuê luôn cả tầng ba để tổ chức sinh nhật. Cả tầng “ngộp” trong bong bóng. Trên bàn có đủ món ăn ngon và những chai rượu trái cây. Nhạc mở xập xình bởi một anh chàng DJ mà Phương thường thấy chơi ở các tiệm café.

“Chị Phương!” Trang cười toe toét xúng xính trong bộ váy như công chúa chạy tới kéo tay cô. “Dzui quá! Chị tới rồi!”

Thấy toàn là các cô gái, chàng trai trẻ trung, sành điệu nên cô cũng hơi ngại. Cứ tưởng chỉ là một buổi gặp mặt tán gẫu thôi chứ.

Nhập tiệc. Trang thổi nến trong tiếng hát hò tưng bừng của đám bạn. Nhạc dance được mở to ngay sau đó. Tất cả xúm lại nhảy nhót náo nhiệt.

Phương không hứng thú mấy. Hôm nay cô hơi mệt nên không muốn nhảy.

Uống một ngụm rượu trái cây thơm ngọt, cô nhón miếng bánh cho vào miệng. Ngó đông ngó tây thấy anh chàng tóc nâu tên Minh cũng như cô tách khỏi đám đông đang cắm thìa vào dĩa bò bít tết ăn ngon lành.

Cậu ta đẹp trai thật. Cao to bảnh bao như cầu thủ bóng đá ấy nhỉ. Nếu mình mà trẻ lại cỡ 6, 7 tuổi, có lẽ mình sẽ lượn qua lượn lại trước mặt cậu ta để phát “tín hiệu”.

Nhớ những kỷ niệm hồi sinh viên quá… Ở Niseco…

***

Hồi đó Phương cũng chưa rành rỏi mấy cái vụ trượt tuyết cho lắm. Ham hố đu theo đám bạn Trung Quốc và Singapore với tư tưởng vui là chính. Lúc nhìn thấy sườn núi thẳng đứng, Phương mặt mày xám xịt la hét inh ỏi không dám trượt xuống. Đám bạn xô xô đẩy đẩy, đứa bô bô, đứa thêm vào:

“Tự tin lên xem nào! Có bọn tớ ở đây!”

Thế là Phương trượt…

Véo… Nhanh bất ngờ. Nhanh thần tốc. Gió lướt qua tai. Và rồi ngã cắm đầu vào bụi cỏ.

Nhớ lại cảm giác lúc đó vẫn còn thấy buồn cười.

Hôm sau đám bạn “bắt cóc” được một anh chàng đẹp trai bảo là “huấn luyện viên của cậu đấy”. Rồi anh chàng cứ kè kè bên cạnh chỉ cho cô cách trượt. Nhưng ám ảnh vụ “cắm đầu” nên cũng chẳng dám trượt nữa.

Thế rồi, sau chuyến trượt tuyết đó, yêu luôn anh “thầy”…

*******

Ai… Quên đi! Quên đi! Nhớ làm gì cái gã khốn đó. Cảm xúc trong lòng mình chẳng phải đã chai sạn cả rồi sao.

Phương uống ực cốc rượu, thấy hai má nóng ran và hơi buồn ngủ. Quay người định tới chỗ bé Trang nói cô phải về không ngờ “binh” đầu vào cằm một ai đó.

“Ui dza!”. “Ai đó” la lên.

“A!” Đầu Phương đau điếng.

Ngẩng đầu lên, thấy “ai đó” chính là anh chàng tóc nâu, Phương rối rít xin lỗi:

“Ơ! Chị xin lỗi nhé! Em có đau không?”

“…”. Cậu ta xoa cằm, mặt nhăn nhó. “Dạ, không sao!”

Phương nhìn chai rượu cậu ta cầm trên tay nghĩ thầm trong bụng. Anh chàng công tình tới chỗ cô để uống rượu ai ngờ đâu lại bị đầu cô đụng phải tím tái mặt mày, giờ uống được cốc rượu cũng chẳng ngon lành nữa.

Phương tới nói với bé Trang vài câu rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status