Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Chương 3: SỰ CỐ

/14


Khởi đầu tuần mới, Phương phải xuống cơ sở để theo dõi tiến độ sản xuất linh kiện. Về đến công ty đã hơn 4 giờ chiều, cô mệt mỏi ngả lưng xuống ghế.

Trang gõ cửa đi vào mang theo tập hồ sơ để trên bàn.

“Dạ, chị ký cho em”.

Phương đọc lướt qua rồi ký xoẹt.

“Chị Phương. Chị mệt ạ? Hay để em pha cho chị cốc nước cam nhé!”

“Ừ!”

Ôi… Gót chân đau nhói.

Phương rên rỉ cuối xuống tháo đôi giày cao gót ra. Cả ngày đi nhiều giờ gót chân bầm tím cả rồi.

Đôi giày quỷ này. Về nhà bà sẽ vứt mày vào trong sọt rác.

Trang mang cốc nước cam vào phòng đặt lên bàn. Nhỏ đang định quay người đi ra ngoài thì Phương gọi:

“À, Trang. Chút nữa em cứ về trước đi nhé. Không cần đợi chị đâu”. Cô phải tăng ca rồi.

“Dạ!”

****

Giải quyết xong đống công việc trong ngày, Phương nhìn đồng hồ. Hơn 7 giờ. Ngoảnh đầu lại thấy ngoài trời tối thui.

Cô mặc áo khoác, choàng khăn vào, đeo túi xách rồi ôm laptop đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Thang máy xuống tới tầng 1, Phương mệt mỏi bước ra sảnh để đi tới nhà để xe.

“Ui da!” Giày bị vấp vào gờ xi măng làm Phương ngã chúi dúi. Vì mặc váy nên đầu gối cô đập xuống nền đau điếng. Laptop văng ra xa. Túi xách cũng rơi luôn xuống đất.

“Đau quá!” Cô ngồi xổm nhìn đầu gối bị lác miếng da chảy máu.

“Phù!” Phương thổi thổi vào vết thương rát buốt, nghiến răng nói. “Đôi giày chết tiệt!”

Chợt nghe có tiếng bước chân lại gần, cô thấy “ai đó” mặc áo sơ mi trắng cúi người, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:

“Chị bị chảy máu rồi!”

Cô ngẩng đầu lên, là anh chàng mặt lạnh tên Minh. Sao giờ này cậu ta chưa về?

“Chị chờ em một lát. Em chạy đi mua thuốc sát trùng”

“Ừ! Nhờ em nhé!”

Phương đeo túi xách vào, ôm laptop đứng dậy xiên xẹo đi vào trong phòng bảo vệ.

Thật là xúi quẩy. Chỉ tại cái đôi giày quỷ tha ma bắt này.

Chú Tư cầm đèn pin đi vào. Thấy cô, chú hỏi ngay:

“Ủa Phương?” Rồi chú nhìn đầu gối cô.

“Con bị té!” Mặt mày bí xị, Phương ủ rủ nói với chú Tư.

“Trời! Đi đứng kiểu gì mà để tét chưng vậy con?”

“Chú nói gì mà tét chưng luôn ghê vậy!”

Chú Tư ngồi xuống ghế cất đèn pin, lục lọi trong hộc bàn.

“Để chú coi có chai oxi già ở đây không?”

“Dạ, khỏi. Con nhờ Minh đi mua giùm rồi”

Sau đó, Minh cầm chai oxi già, bịch bông gòn quay trở lại.

“Cảm ơn em nhé!”

Phương mỉm cười, cầm bịch bông gòn Minh đưa xé một nhúm rồi đổ oxi già chậm chậm lên vết thương.

“AAAA!” Rát. Rát quá. Cô trề môi xuýt xoa.

“Lần sau đi đứng cho cẩn thận. Về nhà lấy ghệ quẹt lên”. Chú Tư nói.

“Dạ!”

Một lúc sau…

“Thôi, con về nha chú Tư!” Phương xỏ chân vào đôi giày cao gót nhíu cả mày đứng dậy.

“Thôi thôi. Con đừng đi cái đôi giày khủng bố đó nữa. Để chú cho mượn đôi dép nhựa”.

Nói xong, chú Tư quăng cho cô đôi dép đi trong nhà.

“Mang vào đi”.

Phương cười hì, tháo đôi giày cao gót ra mang dép nhựa vào. Nhìn cô mặc váy mà đi dép chắc khối người cười hỉ hả ấy nhỉ. Nhưng mà đúng là gót chân thoải mái hẳn ra.

“Cảm ơn chú Tư”. Phương nhoẻn miệng cười. “Thưa chú con về!”

Cô ôm laptop, xách theo đôi giày toòng teng. Đi tới thùng rác, cô quăng rầm vào trong rồi phủi phủi tay. Minh đi đằng sau, nhìn hành động “trút giận” lộ rõ của Phương phì cười.

Anh đi nhanh tới nhà để xe hỏi Phương:

“Chị có cần em chở về không?”

“Không cần đâu”. Cô cất đồ đạc vào trong cốp xe. “À, sao em về trễ thế?”

“Dạ. Em giúp chú Tư tắt điện, tắt điều hòa và khóa cửa các văn phòng”.

“Chà! Siêng dữ heng”

Anh chàng mỉm cười dắt giùm xe cô ra ngoài.

“Chị về trước nhé”. Phương ngồi lên xe nhìn Minh cười một cái rồi phóng xe ra khỏi cổng.

Phương vừa lái xe đi, chú Tư chạy ra gọi với theo nhưng cô không nghe.

“Sao vậy chú?” Minh nói to.

“Con Phương để quên điện thoại”. Chú Tư chạy tới. “Con biết nhà nó không? Chạy xe tới đưa cho nó”.

“Dạ. Để con hỏi bạn”.

Minh cầm điện thoại chú Tư đưa bỏ vào túi rồi lái xe đi.

Nếu anh nhớ không nhầm thì nhà chị Phương ở đường Trần Nhân Tông.

****

Lái xe về căn nhà trống que, Phương mệt mỏi đi lên lầu. Điện thoại bàn chợt réo liên hồi.

“Alo”. Phương cầm ống nghe đặt lên tai, đẩy cửa đi vào trong phòng ngủ.

“Chị Hai! Gửi cho em ít tiền tiêu”.

“Xin mẹ!” Lại là thằng em quỷ sứ gọi điện xin tiền.

“Tiền mẹ gửi em trả nợ hết rồi. He he”.

Cô gỡ bung mấy nút áo sơ mi trước ngực, quát lớn trong điện thoại:

“Mày học hành kiểu gì mà hết thi lại tới nợ nần tùm lum thế. Mày tưởng ba mẹ có nhiều tiền cho mày ăn chơi phá phách lắm hả. Mày mà không học hành đàng hoàng, tao qua Mỹ kéo đầu mày về”.

Thằng quỷ này có chửi tới cỡ nào nó cũng cứ trơ trơ ra. Vậy mà mẹ cứ bênh nó. Ba đi công tác suốt nên có biết tình hình học hành của nó ở bển đâu.

“Chị có cho em tiền không?” Thằng quỷ còn dám quát lại cô.

“Không cho!”

Phương cúp bụp máy, quăng rầm lên giường. Thằng này lần nào gọi điện về cũng làm cô tức sôi gan.

Phương vào trong phòng tắm, cởi váy áo.

Đính đoong! Đính đoong!

Ai tới vậy nhỉ?

Phương bước ra khỏi phòng tắm, tròng chiếc váy rộng thùng thình rồi bước nhanh xuống mấy bậc cầu thang.

Vừa mở cửa ra, cô thấy Minh.

“Ủa, có chuyện gì vậy Minh?”

“Dạ, chú Tư nhờ em đưa điện thoại chị để quên”. Minh đưa điện thoại cho Phương.

“Ồ, vậy hả? Cảm ơn em nhiều heng!” Cô cầm điện thoại từ tay Minh, cười tươi rói. “Vào nhà chơi em!”

“Dạ thôi”. Minh lúng túng quay mặt đi. “Em về!”

Anh chàng ra xe, phóng vù đi ngay tắp lự. Phương nhìn theo một lúc, sau đó khóa cửa.

Lúc đi ngang qua chiếc gương, cô mới nhận ra… Váy bị rách một bên nách… Cổ áo vốn dĩ đã rộng rồi… Ôi khônggggggggggg!


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status