Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Chương 7: NỤ HÔN TRÊN TẦNG 12

/14


Phương đổi kiểu tóc, đổi son môi, đổi luôn cả style nghiêm túc, thay vào đó là một tủ quần áo mới điệu đàng hơn nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Cô muốn Minh chú ý nhưng dường như không có tác dụng thì phải. Anh chàng vẫn ngó lơ như không biết, không thấy trong khi các cô cậu nhân viên khác thì nhận ra và khen tới tấp.

Các cô nàng tám chuyện:

“Sếp dạo này điệu đàng lắm nhé”.

“Hình như sếp đang yêu đấy. Tui thấy sếp rất hay cười. Chẳng còn hình sự như hồi trước nữa đâu”.

“Ừ, đúng rồi đấy. Hồi trước sếp chẳng bao giờ cười với bọn mình”.



Hình như đúng là cô đang yêu thật. Cảm xúc trong lồng ngực căng tràn. Trái tim ấp ủ một thứ tình cảm cháy bỏng như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Cô biết mình già hơn Minh, trưởng thành hơn cậu nhiều nhưng người con trai tuyệt vời như thế hỏi sao trái tim cô không rung động cho được.

Cố ý để máy tính nhiễm virut nặng rồi chỉ đích danh Minh lên sửa. Một tuần chắc cũng nhờ anh chàng tới mấy lần. Thích nhìn anh chàng ở bất cứ đâu. Làm việc không tập trung, lòng lúc nào cũng rạo rực.

*******

Sinh nhật Phương. Uyên Trang và cô cậu nhân viên các phòng ban tổ chức hẳn một bữa tiệc để chúc mừng cô. Phương vui lắm, cười tít cả mắt.

9h tối. Tiệc tan. Phương ôm mấy bó hoa to đùng ra xe. Biết Minh đi ngay đằng sau, cô cười khẽ. Lúc đi làm đã cố tình để xe cạnh xe anh chàng.

“A! Chìa khóa xe rớt đâu mất tiêu rồi”. Phương bỏ mấy bó hoa trên yên xe, giả vờ lục lọi túi xách rồi la lên.

“Sao vậy chị Phương?” Minh bước lại gần hỏi.

Mặt mày bí xị, Phương trả lời:

“Chị làm rớt chìa khóa xe rồi. Giờ biết ở đâu mà kiếm đây trời”.

“Có thể nó rớt trên phòng họp. Để em chạy lên đó tìm”.

“Chị đi với”.

Cô và Minh quay trở lại tòa nhà công ty. Hai người đi vào trong thang máy bấm nút lên tầng trên cùng.

Phương mỉm cười. Tối nay là lúc thích hợp nhất để cô nói ra tình cảm của mình. Cố tình nói làm rớt chìa khóa chỉ vì muốn anh chàng ở lại với cô.

Trong phòng họp lớn, có một chàng trai cúi người chăm chú tìm chiếc chìa khóa còn có một cô nàng nữa chỉ mải ngắm chàng trai.

Lát sau, cô nàng khom người để chiếc chìa khóa dưới chân bàn rồi cầm lên reo to:

“A! Chị tìm thấy rồi!”

Chàng trai quay lại, mỉm cười.

Lúc cả hai lái xe song song trên đường phố, Phương bảo:

“Bây giờ chị rất thích đến một nơi. Em có muốn đi không?”

“Đi đâu?”

*******

Ngồi trên tầng 12 khách sạn Romance có thể nhìn cả thành phố về đêm. Nhìn thấy cây cầu được thắp sáng bởi rất nhiều bóng đèn, cả những khu phố sầm uất sáng trưng của thành phố. Và còn có thể thỏa sức ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

“Đẹp quá!” Phương uống một ngụm cà phê sữa thốt lên. Cô cực thích nơi này.

“Ừ!” Minh đáp lại.

“Trên này hơi lạnh nhưng rất sảng khoái đúng không?”

“Em cũng thấy vậy”.

“…”

“…”

Phương im lặng mấy phút, nhìn Minh hít vào thở ra rồi nói:

“Minh này! Chị nhận ra chị rất thích em”.

Minh ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nhìn thằng vào mắt anh, nói trôi chảy:

“Từ bữa ở bar chị đã thích em rồi. Thích nụ cười, ánh mắt, giọng nói của em, thích sự dịu dàng của em, thích cái cách em quan tâm người khác. Tóm lại, chị thích tất cả… những gì là của em”.

Cô không lẩn tránh ánh mắt của Minh cũng chẳng bối rối, ngượng ngùng như mấy cô bé mới lớn lần đầu tiên biết yêu.

Woa! Nói ra rồi. Tâm trạng thật tốt. Có bị từ chối cũng chẳng sao. Vì cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi.

Phương cầm tách cà phê đưa lên miệng uống một ngụm.

“Em muốn hôn chị”.

“Ọc”…

Phương bị sặc… Ho khan. Mặt đỏ ửng cả lên.

Muốn… muốn hôn mình sao? Ngay giữa nơi đông người này sao?

Ơ…

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chưa kịp điều chỉnh cả tư thế, Minh đã nhoài người tới gần, kéo cánh tay cô và rồi hôn lên môi cô.

Giữa buổi đêm lạnh lẽo, hai đôi môi quấn quít lấy nhau tìm hơi ấm.

Sau đó, cả hai nhìn nhau rồi bước nhanh ra khỏi đó vì ánh mắt của mọi người đã đổ dồn vào hai người.

*******

“Sao…lúc nãy lại hôn chị?”. Minh và Phương cùng tản bộ trên phố.

“Vì thấy chị đẹp quá”. Minh cười.

“…”. Phương bĩu bĩu môi.

“Chắc em yêu cô bé kia lắm hơ?” Phương quay sang hỏi Minh.

Minh im lặng.

“Chị sẽ đợi!”

Cô bước lên trước mấy bước rồi quay người lại nhìn anh cười rạng rỡ:

“Chị sẽ đợi em… quên cô bé kia đi và nói yêu chị. Chị nhất định sẽ đợi ngày đó”.


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status