Không Sụp Hố Sao Yêu Được Em

Chương 8: GIÁC BỊ BỎ RƠI THẬT TỆ

/14


Tình yêu khiến người ta trẻ lại…xì teen hơn, đáng yêu hơn. Đến ông chú của cô cũng phải ngạc nhiên vì không nhận ra cô cháu gái “già khú” ngày nào. Cặp kính dày cộm biến đâu mất tiêu, mắt chải mi cong, trang điểm trẻ trung, tóc nhuộm hạt dẻ, diện những bộ cánh xinh xắn đến công ty. Phương bỗng dưng từ một “bà cô già hắc ám” biến thân thành “beautiful girl” trong mắt các nhân viên.

Duy có một người vẫn giữ vẻ lạnh lùng, phớt lờ trước mặt cô.

“Ờ hờm…” Phương hắng giọng lúc anh chàng cài một phần mềm quản lý mới vào máy tính trong phòng làm việc của cô.

Minh ngẩng đầu lên nhìn Phương cười nhẹ:

“Chị sao vậy?”

“À,… có sao đâu!” Cô vuốt vuốt tóc.

Minh lại dán mắt vào màn hình máy tính, miệng từ tốn giới thiệu về từng mảng của phần mềm.

Phương nhìn Minh say đắm, chẳng quan tâm anh chàng đang nói gì. Minh chợt ngẩng đầu lên cười:

“Chị thích nhìn em lắm à?”

“À...”. Cô lúng túng, quay sang màn hình máy tính. “Chỗ này… hướng dẫn chị đi”.

Minh phì cười rồi tiếp tục hướng dẫn. Ngoài cửa sổ, những tán cây lao xao trong gió.

Cuối tháng mười một, trời lạnh kinh khủng, nhất là vào lúc chiều tối khi tan sở. Ra đường mặc áo ấm, choàng khăn quàng cổ, đeo bao tay mà vẫn thấy lạnh.

Minh và Phương vào trong một quán lẩu thấp lè tè nhưng ngon nổi tiếng. Cô gọi một nồi lẩu thập cẩm hai người ăn rồi đi tới bàn Minh ngồi.

“Lạnh quá!” Phương tháo bao tay, áp hai tay lên má.

“Ừ!” Minh hờ hững đáp.

Phương khẽ thở dài. Bên nhau lâu thế rồi mà anh chàng vẫn chẳng thích cô. Trái tim Minh dường như bị băng đóng cứng cả rồi.

Nồi lẩu được cô chủ quán bưng tới đặt trên bếp lò.

“Ngon quá ta!” Phương vui vẻ nói rồi lấy cái muỗng khuấy lên. Tí nữa sôi sẽ đổ dĩa cá mực vào.

Minh có điện thoại. Anh nhìn màn hình sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau, Minh chạy vào thật nhanh nói với Phương:

“Em phải đi có việc…”. Rồi chạy như bay ra ngoài cửa.

“…”. Phương chẳng kịp nói gì.

*********

Cảm giác bị bỏ rơi thật tệ.

Phương lái xe về nhà trong tâm trạng không vui. Cô gọi Minh cả chục lần nhưng anh không nhấc máy.

Ai… Mình điên mất.

*********

Mấy ngày sau đó, Phương cũng chẳng gặp được Minh. Vì hết giờ làm việc đã chẳng thấy mặt mũi anh chàng đâu cả. Phương đi ăn một mình và trở về căn nhà trống que của mình. Ba mẹ lại gọi điện giục cô về Sài Gòn. Chú Đông có vẻ luyến tiếc nhưng chú bảo: “Chú chẳng dám giữ con đâu. Ba con mà nổi giận là con biết rồi đấy”.

Một buổi chiều, Phương lái xe đến phòng khám tư. Chẳng hiểu sao tháng này kinh nguyệt của cô ra khủng khiếp quá, bụng lại đau dữ dội nữa.

Lúc dựng xe và đi vào trong, Phương nhìn thấy Minh. Anh đang ngồi cạnh cô bé người yêu cũ. Hai người nhìn nhau rất tình tứ.

Phương ngoảnh mặt đi. Hai người đó quay lại với nhau rồi. Vậy chẳng phải không còn cơ hội nào cho cô sao.


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status