Không Thể Yêu Chị Dâu Của Tổng Tài

Chương 5.1: Nghe lời, chị phải nghe lời

/317


Chương 5.1: Nghe lời, chị phải nghe lời

Búp bê, không cần phản kháng, chỉ cần thành thực thét chói tai

—*—

Trong miệng nhét vào thứ gì không nên nuốt, Hàn Dũ cảm thấy mình miệng đã chua đến chết lặng, đồ ăn cô vừa ngồi cả tiếng đồng hồ đều rơi đầy trên sàn, màu sắc đẹp mắt, lại bị Trình Viễn ném khắp nơi.

"Chuyên tâm một chút." Trình Viễn ra lệnh, "Mở mắt ra."

Hàn Dũ mở mắt ra, cố gắng nhìn về phía cửa sổ sát đất bên kia, toàn bộ tòa nhà này đều là của Trình thị, đôi mắt cô từ từ rơi lệ, ép mình nhìn ra những tòa nhà chọc trời bên ngoài, cô cầu nguyện, lúc này không có người nhìn về phía này.

"Khóc à... Ừ..." Trình Viễn ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn bức tranh phong cảnh Trung Quốc ba chiều trên trần nhà, được vẽ bởi một bậc thầy về hội họa truyền thống Trung Quốc khi Trình Hoành còn ở đây, anh thở dốc nói: "Anh ấy thật sự rất thích tranh cổ."

Anh kéo mái tóc dài của Hàn Dũ, sau nửa phút, màn tra tấn kết thúc. Anh sửa quần áo ngay ngắn, mà Hàn Dũ thì quỳ dưới đất nôn ọe, vạt áo xốc xếch, cúi đầu ho khan.

"Mười lăm phút, dọn dẹp xong đống đồ ngổn ngang trên mặt đất." Trình Viễn rót một ly nước, đi tới bên bàn làm việc. Lúc anh ngẩng đầu lên lần nữa, Hàn Dũ áo mũ chỉnh tề cúi đầu ngồi ở trên ghế sa lon, bên cạnh còn để hộp cơm cô cầm lúc tới.

"Chị có thể đi về, tối nay tôi không về nhà ăn cơm."

"Ừ... . Vậy thì, cậu sẽ không đập đài phun nước, đúng không?" Hàn Dũ chỉ có thể cố nén bất an, hỏi lần nữa.

"Lát nữa cha mẹ sẽ trở về. Tôi hy vọng bọn họ có thể thấy một nhà họ Trình mới, mà không phải giống lúc trước, chìm đắm trong đau khổ." Anh gõ chữ, vừa nghiêm túc nói, quan sát sắc mặt Hàn Dũ một hồi, anh biết, người phụ nữ này vẫn bị thuyết phục.

Cha mẹ chồng đi Australia, sắp ba năm, chỉ có lúc ăn Tết sẽ gọi video về hỏi thăm sức khỏe một chút, bọn họ coi Hàn Dũ như con ruột, Hàn Dũ gật đầu một cái, đứng lên nói: "Vậy tôi trở về."

"Chờ một chút." Trình Viễn lại nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, bữa tiệc thoát y tối nay chẳng phải là một cơ hội học tập tốt cho một người phụ nữ dạy trăm lần vẫn không tiến bộ như Hàn Dũ sao?

"Ngồi xuống đi, tối nay có vũ hội, rất hợp với chị."

——

Lúc từ trên xe bước xuống, Hàn Dũ đã có dự cảm rất xấu, mà khi cánh cửa hoa lệ được đẩy ra, mấy cô gái ăn mặc khác thường đi ngang qua, Hàn Dũ nổi da gà khắp người.

"Chào anh Trình, ở lầu chót." Một người phục vụ mặc áo đuôi én đi tới, mỉm cười ám chỉ.

"Đi ——" Trình Viễn kéo Hàn Dũ, nhưng phát hiện cô đứng rất xa.

"Tôi... Tôi muốn về nhà, bọn nhỏ trở về không thấy được tôi, sẽ hỏi tới. Bọn họ sẽ lo lắng cho tôi." Hàn Dũ khẩn cầu nói.

"Tôi đã gọi điện thoại về, tới đây." Anh kéo cô vào thang máy, Trình Viễn thấy sự bối rối của cô.

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, một thế giới hoàn toàn khác, khắp nơi đều có gương, hơn nữa có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm, giống như đang đi trên những đám mây hư ảo.

"Ôi, Tổng giám đốc Trình , sao giờ mới đến? Vị này là?" Một người đàn ông có mái tóc xoăn đi tới, ôm một người phụ nữ trang điểm màu khói trong tay, cử chỉ rất không hợp lễ phép.

Hàn Dũ nghiêng đầu, không muốn nhìn những người này.

"Đồ chơi riêng." Trình Viễn kéo cô đi về phía trước, chung quanh vang lên tiếng cười, hai người ngồi gần sân khấu nhất.

Trình Viễn nói bên tai cô: "Lát nữa sẽ có biểu diễn, chị tốt nhất có thể học chút."


/317