Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 333 - Chương 333

/396


Edit: BichDiepDuong

Nhược Phương ở một bên nói: “Vương phi đã đi rất lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa về, không lẽ hoàng thượng có chuyện gì muốn giao cho vương phi sao?”

Hoàng Hậu cười cười “Mới vừa rồi con còn không vui vì chuyện Vương phi tức giận với Chu ma ma, bây giờ lại bắt đầu lo lắng như vậy à.”

Triệu Chính Dương bối rối gãi đầu.

“Tuyết nhi là một đứa trẻ tốt, thế nhưng con cũng nên biết, nha đầu này rất có chủ kiến, con phải biết nên làm như thế nào cho phải.”

Hoàng Hậu đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ nói: “Khi đánh cờ mà lại không chuyên tâm, Chính Dương, con thua rồi.

Triệu Chính Dương đặt quân cờ qua một bên: “Nhi tử nhận thua.”

“Không phải là con muốn thua, mà là tâm trí của con không ở nơi này, đi đi, đi xem xem tại sao đến giờ Tuyết nhi vẫn chưa trở lại, sau đó các con cũng trở về phủ đi, Mẫu Hậu mệt mỏi rồi, sẽ không giữ phu thê hai người ở lại ăn cơm đâu.”

Hoàng Hậu lấy tay đỡ trán, gần đây nàng luôn cảm thấy thân thể rất mệt mỏi.

“Mẫu Hậu cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.”

“Được rồi, con yên tâm, Mẫu Hậu tự biết chăm sóc bản thân, con trở về đi, đối xử với Tuyết nhi tốt một chút.”

Hoàng Hậu khoát khoát tay.

Nhược Phương lo lắng. “Nương nương, ngài có muốn gọi thái y tới xem một chút hay không.”

“Không cần, Bổn cung mệt mỏi rồi, Bổn cung muốn nghỉ ngơi.”

Hoàng Hậu khoát khoát tay.

“Chính Dương xin cáo lui.”

“Đi đi.”

Bên kia Bàng Lạc Tuyết đi theo Vương công công tới cửa cung .

“Dự Vương phi, lão nô chỉ có thể đưa ngài tới đây, phía trước chính là điện Thần Hi rồi.”

“Đa tạ công công, Bổn cung mệt rồi, làm phiền công công chuyển lời tới Hoàng Hậu và Dự Vương một tiếng giúp ta.”

Bàng Lạc Tuyết nói.

“Lão nô tuân chỉ.”

Vương công công nói.

Bàng Lạc Tuyết chậm rãi bước đi trong hoàng cung, trời đã vào đông, khắp nơi đều hiu quạnh, chỉ có hoàng cung vẫn là phồn hoa, náo nhiệt.

Xe ngựa của phủ Dự vương đỗ ở bên ngoài, gia nhân nhìn thấy chỉ có một mình Dự Vương phi liền hỏi: “Nương nương, Vương gia đâu rồi?”

“Vương gia muốn dùng bữa cùng Hoàng Hậu, Bổn cung mệt mỏi nên về trước.”

“Vâng, Vương phi.”

Phủ Dự vương.

Bàng Lạc Tuyết nhìn chữ hỷ đỏ dán trên tường, trong mắt nàng bỗng trở nên cực kỳ chói mắt, ông trời rất công bằng. Mặc dù ngài cho nàng cơ hội sống lại, nhưng lại bắt nàng trả nợ.

“Vương phi, ngài đã trở về.”

Tử Quyên nhìn Bàng Lạc Tuyết nói.

“Tử Quyên tới thay y phục giúp ta, tìm một bộ y phục trắng, chúng ta trở về nhà.”

“Tiểu thư. Người




/396