Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 334 - Chương 334

/396


(*) Độc dược này thực ra là Hồng tín thạch (Thạch tín). Đây chính là khoáng vật tự nhiên của Asen (III) Oxit. Độc tố này sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến cho protein trong cơ thể biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho các tế bào, khiến người nhiễm độc mau chóng rơi vào trạng thái tử vong. Chất độc này có cơ chế hoạt động và cách phát huy tác dụng khá giống với chất độc Hidro Xyanua.

Edit : Sóc Là Ta

Bàng Lạc Tuyết nghe nói Bàng Quốc Công trúng độc nhưng nàng vốn nghĩ đáng lẽ hắn sẽ phun ra dòng máu không phải là màu đen, mà hiện tại lại phun ra màu đen. Điều này chắc chắn là có nguyên nhân.

Đã mời thái y đến khám chưa? Bàng Lạc Tuyết hỏi.

Vương thái y cũng đã đến nhưng con cũng biết quan hệ giữa hắn và phủ Bàng Quốc Công khá tốt nên chắc chắn hắn sẽ không nói gì.

Dương thị nhìn nữ nhi mình, lấy ngân châm trong lồng ngực ra nói tiếp: Tuyết Nhi, con xem, cái này là ngân châm được khám nghiệm lúc liệm cho phụ thân con, mẫu thân đã âm thầm lưu lại.

Thái y nói là độc gì? Bàng Lạc Tuyết nhận lấy, nhìn ngân châm biến thành màu đen.

Hạc đỉnh hồng! Thái y nói là hạc đỉnh hồng!

Mắt Dương thị bắt đầu đỏ lên, cũng mặc kệ nàng hận người nam nhân này bao nhiêu nhưng cuối cùng người nàng để ý nhất chính là hắn. Hiện giờ hắn cứ vậy mà rời xa nàng khiến mọi thù hận trong lòng nàng đều tan thành mây khói.

Tuyết Nhi, hay chính là Hoàng Đế đã làm ra việc này?

Nữ nhi không biết.

Bàng Lạc Tuyết lại lắc đầu: Hoàng Đế sẽ không hi vọng phụ thân chết vì đối với lão ta, nữ nhi chính là người hắn cần đối phó hơn phụ thân. Có điều, lão già kia cũng không phải tốt lành gì đâu, hiện tại con muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu.

Tuyết Nhi, hiện tại đã gả cho Triệu Chính Dương rồi, nếu trở mặt với hoàng gia thì phụ thân con cũng không an lòng. Dương thị lại khóc lóc nói.

Nếu là hạc đỉnh hồng thì con thật sự muốn xem ai lại có bản lĩnh lớn như vậy. Chuyện này tuy không phải chủ ý của Hoàng Đế nhưng nguyên nhân cũng chính là do hắn mà ra. Con nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Tuyết Nhi, đừng như vậy. Dương thị đứng bên cạnh cầu xin.

Mẫu thân, người yên tâm, hiện tại con chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao trong thân thể phụ thân lại có độc.

Bàng Lạc Tuyết bước lên phía trước nhìn Bàng Quốc Công nằm trong quan tài lạnh lẽo, bên trong đã được thay bằng đồ tang, mi tâm thoáng lên một luồng hắc khí. Bao nhiêu căm hận trong lòng Bàng Lạc Tuyết cũng đã sớm chết đi, huyết thống liên kết chứng tỏ đây là phụ thân ruột thịt của mình, nàng làm sao cắt đứt tình nghĩa với hắn được đây.

Tiểu thư, Vương gia đến rồi. Tử Quyên nhỏ giọng nói.

Bàn tay Bàng Lạc Tuyết run rẩy, nước mắt vốn muốn tuôn ra nhưng lại bị nàng cố gắng nuốt xuống.

Muội hãy nói với Vương gia, tỷ muốn ở lại phủ Bàng Quốc Công mấy ngày tới. Xin mời Vương gia trở về phủ. Không có lệnh của tỷ, không ai được phép mời vương gia vào phủ.

Tuyết Nhi, con hà tất phải như vậy. Dương thị khuyên lơn.

Thành hôn chưa được ba ngày mà con vội vã trở về phủ đã là sai, lại còn đuổi phu quân mình ra ngoài sao? Dương thị lo lắng nói.

Không có gì là không thể. Nếu hắn đã dám thành thân với con thì hắn cũng nên chuẩn bị tâm lý rằng con là người tự do, không phải bất cứ chuyện gì cũng phải thương lượng qua với hắn. Con cũng có quyền lực của mình.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Tử Quyên ra hiệu, Tử Quyên cũng gật gù.

Nô tỳ tự mình đưa Vương gia ra ngoài.

Bàng Lạc Tuyết gật gù, cũng lạnh nhạt Ừ một tiếng.

Bên ngoài vương phủ, Triệu Chính Dương nhìn cổng treo đèn lồng màu trắng,




/396