Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 336 - Chương 336

/396


Edit : Sóc Là Ta

Bạch Chỉ biểu lộ tình cảm đơn phương trong lòng mình khiến Triệu Chính Dương khiếp sợ. Thế nhưng một giây sau hắn liền bình tĩnh lại, suy nghĩ sở dĩ Chu ma ma thị uy với Bàng Lạc Tuyết chính là vì nha đầu này.

Được rồi! Triệu Chính Dương nhìn Chu ma ma với ánh mắt ghét bỏ.

Vương gia, ngài là Vương gia, lẽ nào ngài không cảm thấy tính khí của Vương Phi quá mức bướng bỉnh. Vương gia, tương lai ngài phải lập trắc phi, mà nha đầu Bạch Chỉ này lại luôn trung thành tuyệt đối với Vương gia thì tại sao Vương gia không chấp nhận nàng?

Nhược Phương cô cô cười cợt: Chu ma ma, ta thấy ngươi thực sự là một lão hồ đồ rồi. Vương Phi chính là dưỡng nhi của Hoàng hậu nương nương . Ngươi làm như thế, không sợ chọc giận Hoàng hậu nương nương sao?

Cô cô, lão nô chỉ là muốn giáo dục Vương Phi hiểu quy củ trong phủ thôi. Chu ma ma cúi đầu nói.

Ha ha, ngươi là gì mà dám chỉ thị cho chủ nhân mình. Hiện tại Vương Phi cũng không muốn trở về Vương phủ rồi, lần này ngươi hài lòng chưa?

Chu ma ma cúi đầu, trong lòng không cam nói: Vương Phi không muốn trở về là bởi vì Vương Phi không hiểu chuyện. Một phi tử như vậy mà Vương gia lại vẫn muốn nhường nhịn thì sau này mọi người cũng sẽ đồn thổi rằng Vương phi kiêu căng.

Giờ phút này Triệu Chính Dương bỗng thức tỉnh.

Tất cả đừng nói gì nữa, lập tức đuổi Bạch Chỉ ra khỏi phủ, đời này cũng không cho trở về. Còn Chu ma ma, lần sau nếu ngươi dám bất kính đối với vương phi, bản vương cũng sẽ không bảo vệ được ngươi.

Quên đi, Vương gia, ý của hoàng hậu nương nương là hãy đem Bạch Chỉ và Chu ma ma tiến cung. Bên cạnh hoàng hậu cũng vừa thiếu một nha đầu biết võ công, còn có Chu ma ma đã lớn tuổi, ở lại phủ này cũng không thể giúp được gì nên hoàng hậu nương nương muốn cho Chu ma ma tiến cung để hưởng cuộc sống thanh nhàn. Nhược Phương mới quay về phía hạ nhân.

Thế nhưng, Triệu Chính Dương nói : Chu ma ma có thể đi nhưng Bạch Chỉ phải bị đuổi ra ngoài.

Tại sao, Vương gia, van cầu ngài đừng đuổi nô tỳ đi. Đừng mà. Bạch Chỉ quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy ròng.

Vương gia, đây đều là chủ ý của ta, không liên quan đến Bạch Chỉ. Vương gia đừng đuổi nàng đi.

Tâm ý ta đã quyết. Bơi, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, Triệu Chính Dương xoay người rời đi.

Vương gia. Bạch Chỉ thê thảm hét lớn.

Bây giờ người có thể giúp đỡ các ngươi đã đi rồi, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Nhược Phương cô cô nói với người phía sau.

Trên khuôn mặt Chu ma ma bắt đầu lộ ra tia sợ hãi, lão rất rõ




/396