Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 376 - Chương 376

/396


Ngươi là ai?

Hoàng hậu cau mày nhìn phía sau rèm cửa sổ xuất hiện một nữ nhân mặc y phục màu trắng. Tuy nàng dùng khăn che mặt nhưng cặp mắt nàng cũng thật đặc biệt.

Ngươi là ai? Tại sao lại có thể đến được nơi này?

Vương hoàng hậu nhìn Bàng Lạc Tuyết, còn U Nhược đứng sau Bàng Lạc Tuyết cảnh giác nhìn Vương hoàng hậu, lo hoàng hậu sẽ làm tổn thương Bàng Lạc Tuyết .

Xưa nay bổn tiểu thư đều xem thường việc trốn chui trốn nhũi quanh đây. Chỉ là ta đã đứng đây đợi rất lâu rồi mà cũng vì hoàng hậu nương nương đã hành động quá chậm khiến ta đợi lâu nên chán nản phải xông vào đây.

Vương hoàng hậu nhìn chằm chằm Bàng Lạc Tuyết, nàng không phải là kẻ ngu si mà lại tự mình lọt vào bẫy do Bàng Lạc Tuyết giăng ra.

Chính là do ngươi thông đồng với con tiện nhân kia bày binh bố trận hãm hại bổn cung.

Ha ha, nương nương cũng không quá ngốc. Bàng Lạc Tuyết cười nhẹ, nếu như người khác không biết còn tưởng rằng nàng đang cùng ai bàn luận thi từ ca phú (ý là làm thơ, đối câu chữ qua lại).

Tại sao? Bổn cung và ngươi không thù không oán mà? Vương hoàng hậu cũng không rõ hỏi lại vì nàng vốn thích những nữ nhân trong sáng và chân thành.

Sao nương nương lại cảm thấy không có tội lỗi gì với ta? Bàng Lạc Tuyết hiếu kỳ nhìn ánh mắt nghi ngờ của hoàng hậu.

Đúng vậy, bổn cung không quen biết tiểu thư đây, cũng không biết vì sao tiểu thư lại làm như vậy?

Vương hoàng hậu nói câu này đúng là có căn cứ, từ trên người nữ nhân này xuất hiện một luồng quý khí, mà một người quý khí như thế chẳng phải luôn được gia đình quyền quý nuôi dưỡng sao? Thế nhưng đại gia khuê tú ở Bắc Yến, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay mà tại sao một người nữ nhân phất tay thanh nhã này, nàng lại không biết đến.

Nương nương, thật ra ngươi cũng không có đắc tội với ta.

Tại sao ngươi lại như vậy? Con tiện nhân kia cũng người của ngươi sao?

Nương nương quả nhiên thông tuệ (thông minh và trí tuệ), chính xác Uyển phi là người của ta. Ta cũng có thể nói cho nương nương biết, thực ra Uyển phi cũng không có mang thai, nàng chỉ là dùng chút dược, mà mỗi ngày nàng đều ăn số dược đó.

Vương hoàng hậu nhìn Bàng Lạc Tuyết Là ngươi, là ngươi muốn hại ta.

Bốp, bốp. Bàng Lạc Tuyết vỗ tay.

Không sai, không sai, là ta muốn hại ngươi. Bàng Lạc Tuyết gật gù nói.

Thiển Nguyệt, đến bẩm báo với hoàng thượng rằng tiện nhân này muốn hại ta, nhanh lên.” Hoàng hậu sốt ruột nói.

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng, ánh mắt loan đào như cầu vồng Tân Nguyệt.

Ngươi không sợ? Vương hoàng hậu kinh ngạc nhìn Bàng Lạc Tuyết .

Vì sao phải sợ? Trong này là địa bàn của ta, hiện giờ ngoại trừ ngươi thì tất cả mọi người đều đã chết cả rồi. Mà ta sợ rằng người nô tỳ mà nương nương mới sai ra ngoài cũng đã lập tức chết đi rồi. Lát nữa người của ta sẽ mang đầu trả cho ngươi. Bàng Lạc Tuyết chậm rãi nói.

Thiển Thu liếc mắt nhìn hoàng hậu.

Bổn cung không tin, Thiển Thu, mau đi gọi người tới đây. Hoàng hậu hô lớn.

Hoàng hậu thực sự đang tức giận. Hay là Thiển Thu cô cô cũng liền đi thử xem sao. Bàng Lạc Tuyết chậm rãi nói.

Thiển Thu đứng đó nhìn hoàng hậu, động cũng không dám động.

Ha ha, xem ra người bên cạnh hoàng hậu nương nương cũng không đáng

/396