Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 377 - Chương 377

/396


Bàng Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt của Vương hoàng hậu thì che miệng cười.

Ha ha ha, sao vậy? Hoàng hậu sợ rồi sao? Cho nên nói làm người tuyệt đối không nên làm nhiều chuyện xấu, nếu không sẽ có báo ứng. Bàng Lạc Tuyết mở miệng nói.

Thương Dực, bổn cung biết ngươi hận bổn cung nhưng lúc trước kẻ cầm đầu không phải bổn cung. Vương hoàng hậu nhìn ánh mắt Thương Dực khát máu thì sợ hãi nói.

Thật sao? Ngươi chưa từng có ý nghĩ hại Thương gia sao? Lúc đó ngay cả một hài tử cũng không muốn buông tha mà hiện tại ngươi nói kẻ cầm đầu không phải ngươi, ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao? Lẽ nào vị trí hoàng hậu mà ngươi đang ngồi đó không phải đoạt được từ tay tỷ tỷ ta sao? Ngươi chính là một người nữ nhân nhẫn tâm, không chỉ muốn vương vị của tỷ tỷ ta mà ngay cả nhi tử của nàng, ngươi cũng không muốn buông tha. Vậy giờ đây ngươi còn mặt mũi nào để nói kẻ cầm đầu không phải là ngươi? Thương Dực cầm kiếm chỉa về phía Vương hoàng hậu.

Huyết dịch trong người Vương hoàng hậu đều sắp kết băng, nàng nhìn ánh mắt Thương Dực lạnh như băng, biết rằng con cá lọt lưới năm đó muốn tới đây báo thù. Nàng chết cũng không quan trọng lắm nhưng nhi tử của nàng tuyệt đối không thể.

Nghĩ tới đây, Vương hoàng hậu quỳ gối xuống trước mặt Thương Dực nói: Thương Dực, lúc trước là do bổn cung thấy lợi ích trươc mắt nên đã liên thủ hãm hại Thương hoàng hậu. Ta sẽ lấy cái chết tạ tội nhưng ta chỉ cầu xin ngươi đừng làm hại Hạo nhi.

Khoé miệng Bàng Lạc Tuyết nhếch lên: “Thương công tử chúng ta sẽ không vô cớ làm hại người vô tội. Hoàng hậu nương nương vốn tính toán kỹ lưỡng, đề ra kế hoạch chu toàn nên hoàng thượng mới có thể diệt trừ Thương gia dễ dàng như vậy. Ngươi chính là tòng phạm, đáng lẽ ra ngươi nên đi theo Thương hoàng hậu để tạ lỗi mới phải. Nương nương, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không làm hại đại hoàng tử đâu bởi vì đại hoàng tử cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Nương nương, ngươi đã coi trọng tình thâm đến thế thì ta cũng có một phần đại lễ cho ngươi. Ngươi yên tâm, các ngươi chạy cũng không thoát được đâu.

Thương Dực mơ hồ nhìn Bàng Lạc Tuyết, hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi.

Tiểu thư, vì sao lại không giết tiện nhân này? Tuy Thương Dực không cam lòng nhưng vẫn thu hồi kiếm.

Nếu cứ để nàng như vậy chết đi thì cũng có lợi cho nàng quá rồi. Nếu nàng thích gây xích mích, lại dám tuyên bố rằng mình không hề yêu hoàng đế, vậy hãy để nàng nhìn hoàng đế tự tay giết chết nhi tử của mình thôi.

Thương Dực thoải mái nở nụ cười mãn nguyện. Nữ nhân này luôn lưu ý đến ngôi vị hoàng đế, quyền thế, vậy chi bằng cứ để nàng chứng kiến tất cả những thứ nàng đã cướp đoạt được từ tay người khác dần dần mất đi.

Không, các ngươi không thể, các ngươi chính là ma quỷ. Hiện giờ trong lòng hoàng hậu chỉ có một ý niệm rằng nàng nhất định phải ra ngoài, nói cho nhi tử của mình biết rằng hãy cẩn thận với nữ nhân này.

Cho nàng ta ăn. Bàng Lạc Tuyết lấy ra một viên dược đưa cho U Nhược.

Vương hoàng hậu muốn chạy trốn nhưng nàng cũng không phải là đối thủ của U Nhược, cuối cùng còn bị U Nhược trực tiếp bóp cằm mạnh mẽ cho nàng nuốt dược vào bụng.

Khụ khục... . . .

Vương hoàng hậu đưa hai tay vỗ vỗ vào cổ của mình, cũng muốn phun dược ra nhưng làm sao Bàng Lạc Tuyết lại cho nàng cơ hội này.

Đừng nằm mơ, đây chính là một loại dược có thể tan trong nước, ngươi muốn phun ra cũng không được.

Vương hoàng hậu quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lấy yết hầu mình chưa từ bỏ ý định.

Ngươi cho bổn cung ăn gì?”

Cũng không có gì. Rất nhanh sau đó nương nương sẽ biết. Bàng Lạc Tuyết vỗ tay một cái.

Đi thôi, cũng rất muộn rồi, vì là hoàng hậu nương nương nên ta mới có hứng thú như vậy. Nếu như lúc này là Quý phi nương nương thì ta để Thương Dực trực tiếp giết chết là được rồi. Hôm nay thực sự lãng phí một viên

/396