Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 44 - Chương 44

/101


Editor: ChieuNinh

Lỗ Đạt Mã vất vả lôi kéo rốt cuộc cũng đút hết một chén canh thịt vào trong miệng Dạ.

Vẫn coi là Dạ chịu phối hợp, không làm cái việc chết không há miệng, động tác xoay đầu qua chỗ khác. Nhiều lắm thì chỉ hơi nhíu mày, thỉnh thoảng mở mắt ra liếc Lỗ Đạt Mã một cái.

Nếu như đặt vào trước kia, bị một con Tiểu Báo hung thần ác sát nhìn chằm chằm, gan của Lỗ Đạt Mã đã sớm run lên rồi. Hôm nay, Dạ dũng mãnh và vô cùng khát máu ở trước mặt mãnh thú, mà ở trong mắt nàng chỉ là một con Manh mèo giấy, tồn tại tương tự như là tiểu Hắc.

Lỗ Đạt Mã coi nhẹ sự không tình nguyện của Dạ, lại đút cho hắn hai chén canh thịt mới coi như xong việc. Lấy da thú đấp kín cho Dạ, Lỗ Đạt Mã mới bắt đầu ăn cơm.

Sống ở dã ngoại tất cả đều giản lược, Lỗ Đạt Mã cũng lười làm thêm gì nữa để ăn, chỉ vớt thịt vụn dưới đáy nồi ăn hết, coi như là xong một bữa cơm rồi. Lỗ Đạt Mã duỗi cổ nuốt xuống một miếng thịt cuối cùng, thịt vụn này còn khó ăn hơn canh thịt. Thịt còn sót lại một chút vị đều bị nấu vào trong canh, hiện tại ăn ở trong miệng cũng giống như nhai mảnh gỗ mảnh giấy vụn. Thật là hoài niệm tư vị canh thịt ớt mà, Lỗ Đạt Mã thở dài, quyết định nàng nhất định phải tìm được đồ gia vị.

Lạnh! Quá lạnh! Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhiệt độ bây giờ ít nhất đã âm dưới hai mươi độ rồi. Ngồi ở bên đống lửa, phía trước được hơ lửa nên ấm áp dễ chịu, sau lưng lại đang kết băng. Lỗ Đạt Mã không dám ngồi lâu, cách một lát liền xoay ngược xoay xuôi, hơ hơ (nóng) trước mặt, hơ hơ sau lưng. Nếu không nàng thật lo lắng mình sẽ biến thành nước đá.

Lúc chạng vạng, Dạ bắt đầu sốt lên.

Lỗ Đạt Mã dùng tuyết giúp hắn chà xát thân thể một lần lại một lần, trong lòng cầu nguyện: Ngàn vạn lần không được cảm mạo!

Giày vò đến khi mặt trời lặn về hướng tây, trăng sáng ở phía đông, rốt cuộc nhiệt độ của Dạ có khuynh hướng giảm xuống. Lỗ Đạt Mã thở phào nhẹ nhõm, dựa vào bên cạnh Dạ tính toán nghỉ ngơi một chút, lấy lại hơi. Một ngày này liên tục kinh hách mang theo sợ hãi, thể lực bị tiêu hao, không đầy một lát Lỗ Đạt Mã liền mơ hồ ngủ đi.

Không biết đã trải qua bao lâu, Lỗ Đạt Mã cảm thấy có gì đó giống như lông mềm như nhung cọ mặt của nàng, hình như còn nghe được tiếng Dạ Khúc khích . Mở mắt ra, ở bên trong




/101