Kiếm Sống Nơi Hoang Dã

Chương 85 - Chương 85

/101


Editor: ChieuNinh

Từ lúc lần trước được một bữa ăn ngon từ nơi này, đến mỗi thời điểm ở chỗ Lỗ Đạt Mã bay lên mùi thịt, vậy là vợ chồng báo nhân sẽ chạy tới xa xa nhìn.

Mà mỗi lần Lỗ Đạt Mã vẫn cũng chưa từng để cho bọn họ thất vọng, đều sẽ làm nhiều thêm một chút đưa tới cho bọn họ.

Nhiều lần, tới thời điểm bọn họ đi bắt thức ăn cũng sẽ lưu lại một ít thứ, tỷ như thịt con mồi bọn họ bắt, lấy trứng chim.

Về sau bọn họ lại phát hiện, Lỗ Đạt Mã sẽ giữ lại da lông trên người con mồi. Vì vậy, mỗi lần thời điểm bọn họ tới còn có thể để lại tấm da mới lột xuống từ trên con mồi.

Một phen chung đụng như vậy, Lỗ Đạt Mã phát hiện, báo nhân trừ lạnh lùng một chút ở bên ngoài, trên người vẫn có không ít điểm sáng. Nói thí dụ như, bọn họ không thích không làm mà hưởng, trước kia Tiểu Hoa là như thế, bây giờ vợ chồng báo nhân cũng đúng là như vậy, lấy được chỗ tốt từ chỗ nàng, cũng sẽ dùng thức ăn hoặc những vật khác bù lại.

Chung sống đã lâu, quan hệ hai người Lỗ Đạt Mã và vợ chồng báo nhân cũng không còn lạnh lùng như trước nữa, có lúc, Dạ còn có thể nói lên hai câu với bọn họ.

Bởi vì ngôn ngữ không thông với báo nhân, Lỗ Đạt Mã không thể làm gì khác hơn là phái Dạ đi hỏi thăm tình huống thời tiết ở đây, đặc biệt là mùa hè nàng lo lắng, có thể trời mưa rào, phát sinh Đại Hồng Thủy hay không.

Dạ có được tin tức là, sẽ có mưa to, nhưng mà sẽ không phát sinh Đại Hồng Thủy.

Lỗ Đạt Mã suy nghĩ một chút, hiểu được, chỗ ở cũ của nàng và Dạ bất luận là thảo nguyên hay là hẻm núi rừng rậm, đều là vùng đất thấp. Mà ở nơi này là rừng núi, địa thế cao, nước đều chảy về phía chỗ thấp, cho nên nơi này hẳn rất khó khăn bị ngập đến.

Không có tầng lo lắng này, Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nàng có thật nhiều kế hoạch có thể áp dụng.

Nói thí dụ như, nuôi dưỡng.

Nhìn ba con trâu sừng vẫn luôn uất ức bị buộc trên cây, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng nên dựng một cái chuồng gia súc.

Từ lúc lần trước vận muối xong, Dạ làm chuyện tháo hàng giết ngưu , lần này Lỗ Đạt Mã năm lần bảy lượt nói rõ không cho Dạ lại đánh chủ ý lên ba con trâu sừng này.

Thật ra thì Dạ thật đúng là không thích thịt trâu lắm, cùng với thịt dê sừng hươu hắn thích ăn, thì mùi vị kém xa. Nếu không phải là cảm thấy bắt về mà không ăn, lại thả đi thì quá lãng phí, hắn mới không cần phí khí lực này đâu.

Lúc này Lỗ Đạt Mã không để cho giết, hắn liền buộc bọn nó trên cây to ở ngoài động, mỗi ngày thay đổi thành hắc báo hù dọa làm bọn nó giật mình trở thành lạc thú lớn nhất của hắn.

Mỗi khi thấy Dạ hành động ngây thơ vả lại có hứng thú tệ hại, Lỗ Đạt Mã trừ co rút khóe mắt ra thì chỉ còn co rút khóe mắt rồi.

Mới bắt đầu, Lỗ Đạt Mã còn lo lắng ba con trâu sừng này sẽ bị báo nhân khác xem là con mồi mà vồ mất. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Sau đó nàng phát hiện, quan niệm quyền sở hữu của báo nhân là cực mạnh. Chỉ cần là vật phẩm nhiễm phải mùi đồng tộc, dưới tình huống không được cho phép thì báo nhân khác tuyệt đối sẽ không động tới.

Có Dạ thông minh khéo tay lại lao động cường tráng, chuồng gia súc của Lỗ Đạt Mã rất nhanh đạt được rồi. Nhưng mà, không phải chuồng, mà là hàng rào, bởi vì tài liệu làm trần nhà thật sự khó tìm. Chuồng gia súc không thể gọi chuồng, chỉ có thể đổi gọi hàng rào gia súc.

Hàng rào chỉ dùng gỗ đóng vào trong đất làm cọc liên tiếp mà thành, hết sức bền chắc, không sợ bị trâu sừng đụng vỡ. Lỗ Đạt Mã thử thả trâu sừng vào.

Lỗ Đạt Mã gom không ít cây cỏ, lá cây bỏ vào trong hàng rào làm thức ăn cho trâu.

Thức ăn này dễ tìm, nước thì làm sao bây giờ?

Mấy ngày nay vẫn luôn là Dạ dắt chúng nó đến bên dòng suối uống nước, về sau cũng không thể ngày ngày như vậy đi.

Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm cái cọc gỗ thì có chủ ý.

Nàng kêu Dạ đốn ngã một gốc cây lớn, bổ ra thành hai nửa, chính giữa moi rỗng ra, như vậy hai bồn rửa được hình. Cố định ở trong hàng rào, mỗi ngày chỉ cần dùng thùng gỗ lấy nước đổ vào là tốt rồi.

Bồn rửa cho Lỗ Đạt Mã linh cảm, bồn tắm của nàng kiếm được rồi. Nàng lôi kéo Dạ, khiêng cốt đao, quay một vòng ở địa bàn của mình, chỉ một cây đại thụ. Kêu Dạ chặt ngã, rồi làm một cái bồn tắm đặc biệt lớn, ngay cả Dạ cũng có thể nằm ở bên trong.

Trâu sừng vào trong hàng rào, không cần buộc ở trên cây nữa, có phạm vi hoạt động nhất định, kết quả đã xảy ra chuyện.

Mùa xuân nha, là kỳ động vật sinh sôi nẩy nở, tự nhiên trâu sừng cũng đến thời kỳ động dục, mấy ngày trước vẫn bị trói buộc, hôm nay được tự do liền bắt đầu cố gắng vì đời sau của mình.

Ba con trâu ở bên trong, hai con là đực, một con là cái, muốn vợ? Trâu sừng cô nương nói, các ngươi đánh một chầu, người nào thắng cô nương ta liền theo người đó.

Sau đó, trong hàng rào có một cuộc dùng binh khí đánh nhau .

Trong đó một con trâu đực trọng thương không trị mà chết, để Dạ lột da nướng ăn.

Cũng không lâu lắm, Lỗ Đạt Mã liền phát hiện, trâu mẹ mang thai.

Lỗ Đạt Mã cảm khái, trâu nha, chính là trâu, gieo giống cũng trâu hơn động vật khác!

Cùng tiếp xúc với vợ chồng báo nhân hàng xóm thời gian dài như vậy, cũng còn chưa nhìn thấy giống cái báo nhân có dấu hiệu mang thai. Báo nhân khó khăn không dễ dàng thụ thai sao? Vậy cũng rất có thể, Lỗ Đạt Mã cảm thấy bọn họ về mặt kết cấu sinh lý cũng rất gần với nhân loại.

Thời điểm khi mùa xuân sắp hết, trâu sừng sinh tiểu bảo bảo rồi.

Mà vợ chồng báo nhân thường xuyên lấy vật đến đổi thức ăn ngon với Lỗ Đạt Mã chia tay.

Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, hẳn là kỳ sinh sôi nẩy nở đã qua, bởi vì nàng thấy tất cả báo nhân, hiện tại gần như đều trở thành độc thân, bọn họ vượt qua cuộc sống độc lai độc vãng lần nữa.

Chỉ có Dạ và Lỗ Đạt Mã vẫn là một đôi thân ái gắn bó ở cùng một chỗ như cũ.

Dĩ nhiên, Dạ vẫn là như vậy, đến mỗi thời điểm khi Lỗ Đạt Mã tiết ra kích thích tố giống cái vào kì đỉnh cao, thì lại dính ngấy vào bên cạnh nàng, nhưng mà chỉ là như vậy, không tiếp tục động tác tiến thêm một bước.

Vốn là Lỗ Đạt Mã cho rằng từ sau khi có một lần đột phá, ở phương diện này Dạ sẽ biết mùi vị ăn ngon, càng không thể vãn hồi, nhưng mà, rất rõ ràng, Dạ có chút sợ đầu sợ đuôi, hẳn là ngày ấy nàng bị ra máu hù sợ.

Lỗ Đạt Mã cũng giải thích qua nhiều lần với hắn, đây không phải là lỗi của hắn, mà là lần đầu tiên nàng nhất định sẽ ra máu. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nhưng mỗi khi nghe được nàng nói như vậy, Dạ cũng chớp con ngươi màu tím sẫm nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ, có lẽ hắn cho là Lỗ Đạt Mã đang an ủi hắn.

Chỉ là, cái bộ dáng này của Dạ, Lỗ Đạt Mã trừ cảm động, còn có an tâm.

Cảm động là bởi vì Dạ sẽ yêu thương nàng.

An tâm là bởi vì nàng tạm thời không cần lo lắng vấn đề bảo bảo. Ở thế giới này không biết có thuốc tránh thai gì đó hay không, ngay cả có cũng không thể bị phát hiện. Bởi vì nơi này sẽ không ai suy tính vấn đề ngừa thai, kéo dài chủng tộc bầy đàn đời sau là trách nhiệm của bọn




/101